HÓA RA KHUÊ MẬT CỦA TA LÀ NAM NHÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta kinh hãi tột độ!

 

Tại sao tên Mạnh Quân này có thể hoàn toàn miễn nhiễm với canh Mạnh Bà được chứ? Ta đã vất vả, kỳ công chuốc cho hắn uống trọn cả một nồi, vậy mà hắn vẫn nhớ rõ mồn một dáng vẻ thảm hại của ta trong trận chiến đầu tiên.

 

Ôi chao, chẳng lẽ chất lượng canh Mạnh Bà dạo này đi xuống rồi sao? Điều đó làm sao có thể xảy ra được!

 

Mạnh Bà từng nói với ta, gần đây nàng đang nghiên cứu bí phương mới, dược lực chắc chắn mạnh hơn trước gấp bội. Trên đời này, ngoại trừ chính bản thân Mạnh Bà, không ai có thể miễn nhiễm với thứ canh này.

 

Chẳng lẽ… canh lần này nấu quá lửa, làm hỏng mất dược tính?

 

Ta thử một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ…

 

Ta nhìn xuống đáy nồi, do dự một thoáng rồi múc một muỗng lên nếm thử.

 

“Mạnh Quân Thần tướng, tới đây, ta đãi ngươi bát canh thơm ngon tuyệt trần!” Ta cầm cái nồi, hăm hở đưa về phía trước.

 

Chỉ là… sao cái nồi lại nhẹ bẫng, trống hoác thế này? Ta cúi xuống nhìn và chết lặng.

 

Canh đâu rồi?

 

Hơn nữa, Mạnh Quân….

 

Đột nhiên, hắn nghiêng người về phía trước, dán sát vào người ta. Khoảng cách gần gũi khiến ta bỗng cảm thấy có chút khó chịu, như thể trên mặt đang bốc lên một cơn sốt nhẹ.

 

Ta còn chưa kịp trừng mắt giận dữ để che giấu sự bối rối thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai:

 

“Chỉ có thê tử mới đích thân dâng canh cho phu quân uống thôi.”

 

Ta: ???

 

10

 

“Bà Bà, hắn đích thị là phường lưu manh! Ta nhất định phải lên Tiên giới khiếu nại hắn!”

 

Ta giận dữ gầm gừ.

 

Ta cứ ngỡ Mạnh Bà sẽ hùa theo ta như mọi khi, dù sao thì từ trước đến nay, ta nói hươu nói vượn gì nàng cũng đều gật đầu tán thành.

 

Nhưng lần này….

 

Mạnh Bà chỉ khẽ dừng tay, nở một nụ cười hiền từ đầy yêu thương, dùng chất giọng già nua nhưng êm ái nói:

 

“Quả thực ở nhân gian có phong tục đó. Nữ nhân thường chỉ tự tay bưng canh cho ba người nam nhân: Phụ thân, phu quân và con trai của mình mà thôi.”

 

“Hơn nữa, Thần tướng Mạnh Quân vốn xuất thân là một phàm nhân, nhưng vì… trải qua một số biến cố đặc biệt mới có thể phi thăng lên Tiên giới. Hắn nói vậy, âu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

 

Nếu là người bình thường, nghe đến đây nhất định sẽ trầm trồ kinh ngạc trước kỳ tích một bước lên trời của gã phàm nhân tầm thường kia.

 

Nhưng ta lại nhíu mày, do dự một lúc rồi thốt lên: “Vậy… tính ra hắn chẳng phải chỉ đáng tuổi con cháu ta sao?”

 

Không hiểu vì sao, ta cảm giác Mạnh Bà hình như hơi nghẹn lời, ho khan một tiếng.

 

Khi gặp lại Mạnh Quân, ta hừ lạnh một

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tiếng rồi quay ngoắt đi, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ của kẻ bề trên rộng lượng:

 

“Bởi vì ngươi vốn xuất thân phàm nhân, không hiểu quy tắc thần tiên, cho nên bổn hung thú đại nhân đại lượng, không thèm so đo mấy trò lưu manh vặt vãnh của ngươi nữa!”

 

Mạnh Bà từng rỉ tai ta rằng, tên này nắm trong tay một đội quân lên đến ba mươi vạn tử sĩ, tốt nhất là nên kết giao bằng hữu với hắn.

 

Quả thực, cho dù ta là hung thú thượng cổ, nhưng đối đầu với ba mươi vạn tử sĩ thì vẫn “có chút” khó tiêu, nuốt không trôi.

 

Dù trong lòng vẫn còn ấm ức không phục, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng lời Mạnh Bà là chân lý.

 

Vì lẽ đó, ta tự mặc định rằng tên Mạnh Quân này, hồi còn lăn lộn ở chốn hồng trần, đích thị là một gã công tử hư hỏng, lắm tật xấu, chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt.Ta bắt gặp ý cười lướt qua nơi đáy mắt Mạnh Quân, tựa như hồ nước phẳng lặng chợt gợn sóng.

 

Hắn chậm rãi nói: “Vậy thì phải cảm tạ phu… ngươi nhiều.”

 

Không hiểu vì sao, trực giác mách bảo ta rằng, hai chữ hắn nuốt ngược vào trong kia đích thị là “phu nhân”.

 

Gương mặt ta bỗng chốc nóng bừng như lửa đốt.

 

Đường đường là một hung thú thượng cổ uy danh lẫy lừng, vậy mà ta lại sinh ra chút ảo tưởng thẹn thùng của nữ nhi thường tình sao?

 

Thật là oan nghiệt! Tội lỗi quá đi!

 

Để che giấu sự bối rối, ta lập tức xù lông:

 

“Sao phải giả vờ khách khí làm gì? Cùng Kỳ từng nói, loại người như ngươi chính là kẻ bị thế gian gọi là mặt người dạ thú đấy!”

 

Dứt lời, ta giả bộ tức giận, xoay người bỏ chạy trối chết, bỏ lại tiếng cười khẽ của hắn phía sau.

 

**11.**

 

Tứ đại hung thú trong truyền thuyết, chia làm hai thư hai hùng.

 

Ta chính là một trong hai nữ hung thú đó. Hừ! Việc này không thể tự mình suy diễn lung tung được, ta phải đi tìm Thao Thiết để hỏi cho ra lẽ.

 

Thao Thiết đã lăn lộn ở chốn nhân gian nhiều năm, kiến thức về hồng trần thế tục chắc chắn uyên bác hơn ta gấp bội phần.

 

Sau khi ăn uống no say và dạo chơi một vòng, ta mới trịnh trọng kể cho Thao Thiết nghe vấn đề nan giải hôm nay.

 

Nghe xong câu chuyện, vẻ mặt Thao Thiết lộ rõ sự kinh ngạc tột độ, như thể vừa nhìn thấy mặt trời mọc đằng Tây.

 

“Mạnh Quân Thần tướng? Hắn không phải là cố nhân của ngươi sao?”

 

Trong khoảnh khắc ấy, khi nghe câu hỏi của Thao Thiết, ta cứ ngỡ mình vừa bị ai đó đổ cả bát canh Mạnh Bà vào tai, lùng bùng không rõ.

 

“Ngươi nói thế là có ý gì?”

 

Ta cụp mắt nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của Thao Thiết, cảm nhận được luồng sinh cơ dồi dào đang cựa quậy bên trong, thầm hối hận vì đã hỏi tên ham ăn này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!