HÓA RA KHUÊ MẬT CỦA TA LÀ NAM NHÂN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng rồi, cuốn bảo bối của ta lại bị Mạnh Bà tịch thu mất.

 

Ta vò đầu bứt tai, không hiểu vì sao cuốn sách đã được ta giấu kỹ như thế mà vẫn bị phát hiện?

 

Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng ta cũng xác định được kẻ tình nghi duy nhất.

 

Nhất định là tên khốn Mạnh Quân đó đã lén lút cáo trạng! Đáng tiếc, hiện tại ta đang thất thế, không có thời gian để đi tìm hắn tính sổ.

 

Bởi vì….

 

“Bà Bà, người đừng giận mà, ta biết sai rồi ~”

 

Mạnh Bà chậm rãi khuấy nồi canh xanh xanh tím tím, quay lưng lại, làm ngơ không thèm để ý tới ta. Ta mặt dày mày dạn, tiếp tục sáp lại gần, nịnh nọt:

 

“Không phải ta chỉ muốn dùng phương pháp trong sách để đánh bại hắn thôi sao ~ Chỉ đơn giản vậy thôi mà ~”

 

Nghe đến đây, Mạnh Bà mới ngước mắt lên nhìn ta.

 

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy đôi mắt của bà thật lạc lõng trên khuôn mặt nhăn nheo đầy sương gió kia.

 

Đôi mắt ấy tinh tế, sạch sẽ, đen láy tựa như đầm nước sâu thẳm… trông quen thuộc đến lạ lùng.

 

Giống quá… Rốt cuộc là giống ai nhỉ? Ta còn chưa kịp lục lọi ký ức thì Mạnh Bà đã cất giọng hỏi, ngữ điệu đầy vẻ khó hiểu:

 

“Ngươi… đọc sách chỉ cốt để đánh bại hắn?”

 

Ta lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

Mạnh Bà nheo mắt: “Thật sự muốn dùng những tư thế đó à?”

 

Ta giơ tay chỉ lên trời, thề với Thiên Đạo rằng ta khao khát vô cùng.

 

Mạnh Bà im lặng một chút, rồi buông một câu nhẹ tênh:

 

“Được thôi.”

 

Ta: ????

 

**17.**

 

Dạo gần đây, ta cảm thấy vô cùng đói khát.

 

Lý do là ta đã lang thang khắp Minh giới bao ngày qua mà chẳng hấp thụ được chút “ác niệm” nào từ nhân gian.

 

Phải, ta là hung thú, sinh tồn dựa vào việc nuốt chửng “ác niệm” của thế gian.

 

Chỉ cần trên đời này còn tồn tại cái ác, ta liền có thể trường sinh bất tử.

 

“Bà Bà, người nói xem, tại sao ta lại không thể hấp thụ được ‘ác niệm’ ở Minh giới nhỉ?”

 

Ta ôm bụng rên rỉ, cảm giác dạ dày như đang co rút lại vì đói.

 

Dưới Minh giới này, tà ma ngoại đạo, ác quỷ vong linh nhiều vô kể, nhưng đáng tiếc thay, ta lại chẳng thể ăn được dù chỉ một nửa phần trong số đó.

 

Bởi lẽ, khi bọn họ chết đi, ác niệm chấp niệm phần lớn đã tiêu tan theo cát bụi.

 

Nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ——

 

“Bà Bà, vì cớ gì canh Mạnh Bà của người lại có thể giúp ta thỏa mãn cơn đói vậy?”

 

Mặc dù lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để ta cầm cự, xua tan cảm giác cồn cào.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

 

Chẳng lẽ… trong canh của Mạnh Bà có chứa ác niệm? Ta thực sự không hiểu nổi.

 

Ác niệm mà cũng có thể thu thập, cô đọng lại được sao?

 

Chuyện nghịch thiên này… e rằng chỉ có Thiên Đạo mới làm được thôi chứ.

 

**18.**

 

Ta hớn hở chạy đến gian nhà lớn nhất nằm sâu trong Minh giới, nơi ở riêng của Mạnh Bà. Bởi vì bà đã hứa sẽ đích thân nấu ăn cho ta.

 

Ta vui vẻ vô cùng, canh Mạnh Bà đã ngon như thế, thì cơm bà nấu chắc chắn phải là mỹ vị trần gian. Ta ngồi vắt vẻo trên bàn bếp, hai chân đung đưa qua lại, chăm chú nhìn bóng lưng Mạnh Bà đang tất bật bên bếp lửa.

 

Khoan đã… nhưng mà…

 

Mạnh Bà bận rộn như thế, bóng lưng dường như… cũng không còn khom xuống như mọi khi nữa.

 

Trong phút chốc mơ hồ, ta ngỡ như mình vừa nhìn thấy bóng dáng cao ngạo của Mạnh Quân, nhưng khi chớp mắt nhìn lại, ta tự nhủ đó chắc chỉ là ảo giác do quá đói mà ra.

 

“Bà Bà, nếu hung thú bị bệnh thì người sẽ chữa trị thế nào?” Ta gãi đầu, buột miệng hỏi vu vơ.

 

Dù sao thì mấy vạn năm qua, hung thú như ta chưa từng biết đến ốm đau bệnh tật là gì.

 

“Hả? Ngươi thấy trong người không khỏe sao?”

 

Mạnh Bà đang thái rau bỗng khựng lại, lập tức quay người lao đến chỗ ta. Một luồng linh lực ấm áp nhưng đầy vội vã lập tức quét qua kinh mạch toàn thân ta.

 

Động tác của bà hấp tấp, lo lắng đến lạ thường.Ta vội vàng lắc đầu, lắp bắp giải thích: “Không có gì đâu, chỉ là… chỉ là… thôi bỏ đi, ta cảm thấy có chút lỗi với người…”

 

Càng nói, cảm giác áy náy trong lòng ta càng dâng cao. Mạnh Bà dừng động tác, ta bối rối nhìn bà, rồi không kìm được mà nhào tới ôm chầm lấy, dụi đầu vào lòng bà làm nũng.

 

“Lúc nãy, trong một thoáng hồ đồ, ta lại ngỡ rằng người chính là tên khốn kiếp Mạnh Quân kia! Bà Bà của ta là bằng hữu tốt nhất trên đời, tên Mạnh Quân lòng lang dạ sói kia làm sao có tư cách để so sánh với người chứ?!”

 

Ta phẫn nộ gào lên, giọng điệu đầy vẻ bất bình thay cho bà.

 

Thế nhưng không hiểu vì sao, thân thể Mạnh Bà trong vòng tay ta dường như… chợt cứng đờ lại trong giây lát.

 

***

 

Mạnh Bà đi rửa tay, sau đó quay lại bếp tiếp tục nấu canh cho ta.

 

Phải thừa nhận rằng, trù nghệ của bà quả thực là mỹ vị nhân gian, ngon đến mức khiến ta muốn nuốt cả lưỡi.

 

Điều kỳ lạ là, trong từng món ăn dường như đều phảng phất một luồng linh lực rất đặc biệt. Nó khiến ta không chỉ cảm thấy no bụng mà toàn thân còn ấm áp lạ thường.

 

“A~ hạnh phúc quá đi mất.” Ta thở dài một hơi đầy mãn nguyện, vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!