Dần dần, cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến, mí mắt ta nặng trĩu. Ta mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu ngay tại chỗ.
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, ta bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai, khiến ta suýt chút nữa thì giật mình hét lên.
“Ngài và Hỗn Độn…?”
“Ngài còn muốn tiếp tục làm Mạnh Bà sao? Tiên giới đang chờ ngài trở về.”
“Ngài có thể đưa nàng cùng quay về…”
Ta mộng mị quay người, trong miệng lầm bầm vài câu không rõ nghĩa, phất tay xua đuổi những âm thanh ồn ào đó.
“Thần Mộng, ngươi thật phiền phức…”
Hẳn là cái tên Thần Mộng đáng ghét kia lại lẻn vào giấc mơ để quấy rối ta rồi.
Đợi lần sau gặp lại, ta nhất định phải đánh cho hắn một trận tơi bời mới hả dạ!
***
Ta gặp lại Diêm Vương.
Tuy rằng trước đây ta đã từng chạm mặt hắn không ít lần, nhưng đa phần đều là những lúc ta gây rối phá phách, xông vào lật tung Sổ Sinh Tử, hoặc lén lút thủ tiêu chứng cứ phạm tội.
Nhắc mới nhớ, ta cũng khá có thiện cảm với tên Diêm Vương này.
Không hiểu tại sao nhưng hắn luôn đối xử với ta nương tay hơn rất nhiều so với những hung thú khác.
Suy cho cùng, mỗi khi cần dùng đến Sổ Sinh Tử, ta chỉ cần mở miệng nói vài lời là hắn đã mắt nhắm mắt mở cho qua.
Còn đám hung thú khác ư? Muốn xem sổ hả? Phải tự mình lăn xả vào đánh nhau một trận sống mái mới mong sờ được vào bìa sách.
“Diêm Vương, sao ngươi lại ở đây?” Ta nhảy phốc tới bên cạnh Mạnh Bà, nghiêng đầu tò mò nhìn hắn.
Diêm Vương cung kính cúi đầu: “Ta tới đây để gặp Mạnh đại nhân.”
Mạnh đại nhân? Hắn có cần thiết phải khách khí, lễ độ với đồng nghiệp như vậy không? Chẳng phải theo cấp bậc, Diêm Vương mới là người đứng đầu Minh giới, là cấp trên của Mạnh Bà sao?
Quả nhiên, Bà Bà nhà ta uy vũ khí phách, đến cả Diêm Vương cũng phải nể sợ. Ta kiêu ngạo quay người lại, ôm chặt lấy cánh tay Mạnh Bà, dương dương tự đắc.
“Bà Bà, ta đói rồi ~”
Mạnh Bà đưa tay xoa đầu ta, dịu dàng như mọi khi, nói: “Đợi một chút, ta đi nấu cơm cho ngươi.”
Vừa dứt lời, ta dường như nghe thấy tiếng hàm dưới của Diêm Vương rơi "cộp" xuống đất vì kinh ngạc.
Chậc chậc.
Đường đường là chúa tể Minh giới, mới tí tuổi đầu mà xương cốt đã lỏng lẻo thế rồi sao.
***
Những quỷ thần dưới Địa Phủ này, có lẽ bởi vì sống dưới lòng đất tăm tối quá lâu nên đầu óc ai nấy đều có chút… không bình thường.
Sau khi Diêm Vương chạy tới đây, thì Phán Quan, Đầu Trâu Mặt Ngựa, cho đến Chung Quỳ vân vân mây mây cũng lũ lượt kéo đến thăm hỏi.
Đông vui thế này, ta đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên mở một sòng mạt chược ngay tại Mạnh Bà Điện để thu tiền xâu hay không…
Đêm hôm đó, ta lại gặp Mạnh Quân.
Nói chính xác hơn, là ta gặp lại hắn trong giấc mộng.
Nhưng lần này mộng cảnh rất kỳ lạ, không phải là ta trực tiếp đối thoại với hắn như mọi khi.
Mà giống như ta đang đứng từ một góc độ thứ ba, quan sát chính bản thân mình trong quá khứ đang nói chuyện với hắn.
…
Giấc mộng này mang màu sắc vô cùng cổ xưa, cảm giác như ta đang nhìn thấy dòng chảy của thời gian trôi qua, vạn vật đổi dời, thương hải tang điền.
Trong giấc mộng ấy, mối quan hệ giữa ta và Mạnh Quân bắt đầu vô cùng gay gắt, hễ gặp nhau là gào thét, đòi đánh đòi giết, không ai nhường ai.
Sau đó, bức tranh chuyển cảnh, hai người chúng ta bắt đầu thi thoảng gặp mặt trong hòa bình, thậm chí còn cùng nhau ngồi xuống trò chuyện.
Ta nhìn cảnh đó mà tức khí xung thiên, gầm lên: “Mạnh Quân, tên khốn kiếp! Ngươi mau thả ta trong mộng ra! Ngươi là đồ cặn bã!”
Ta giật mình tỉnh dậy trong cơn thịnh nộ bừng bừng.
Nghĩ đến cảnh tượng hòa hoãn vô lý trong mơ, ta không khỏi hừ lạnh hai tiếng đầy khinh bỉ.
Làm thế nào để phá vỡ cái ác mộng dai dẳng này bây giờ? Chẳng lẽ phải ngủ với Mạnh Quân sao? Không thể nào! Cả đời này, kiếp này cũng tuyệt đối không thể có chuyện đó!
Ta ôm chặt chiếc chăn bông làm bằng da cá mập, chạy tót sang phòng Mạnh Bà, rồi nhanh nhẹn chui tọt vào trong chăn của nàng.
“Ta chỉ ngủ với Bà Bà thôi!” Ta lẩm bẩm một cách kiên định, hít hà mùi hương quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ đầy hạnh phúc.
Có điều…
Ngay giây phút trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, ta chợt nhớ lại khung cảnh trong giấc mộng vừa rồi.
Bối cảnh đó… có vẻ hơi quen mắt… hình như… là Tiên giới của hàng ngàn năm về trước sao?
Ký ức của ta về Tiên giới mấy ngàn năm trước đã mờ nhạt từ lâu, tựa như bị phủ một lớp sương mù dày đặc.
Đặc biệt là sau khi ta đã trải qua một cuộc đại chiến kinh thiên động địa.
Đào Ngột từng nói với ta, đó là khoảnh khắc huy hoàng và vinh quang nhất trong sự nghiệp làm một con hung thú của ta.Đáng tiếc thay, ký ức ấy chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ta hiện ra bản thể hung thú, lao mình vào giữa chiến trường khốc liệt.
Sau đó, tất cả đều chìm vào hư vô.
Tựa hồ như có bàn tay của ai đó đã cố tình xóa sạch đoạn ký ức này.
Ta lắc đầu, xua đi những ý nghĩ rối rắm.
Chắc là Thiên Đạo sợ ta nhớ lại anh tư oai hùng khi đó của mình sẽ sinh lòng kiêu ngạo, nên mới ra tay can thiệp chăng?
Suy cho cùng… ngoại trừ Thiên Đạo ra, thì đâu còn ai có khả năng đó? Chẳng lẽ là canh Mạnh Bà? Không thể nào.
Ta đã bao lần chực chờ nếm thử, thậm chí còn giúp Mạnh Bà khuấy canh, đối với thứ nước canh kia, ta còn lạ gì nữa.
Thứ canh ấy sở dĩ có thể khiến vong hồn quên đi tiền kiếp là nhờ có Mê Hồn Thảo.
Nhưng loài cỏ này đối với hung thú thượng cổ như ta vốn chẳng có tác dụng gì to tát, cùng lắm chỉ gây mất trí nhớ tạm thời trong chốc lát, rồi đâu lại vào đấy ngay thôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận