1.
Lúc bị trói chân trói tay, ta đã liều mạng khóc lóc van xin, nhưng đích tỷ chỉ ân cần đỡ người đàn ông đang kinh hồn bạt vía ở bên cạnh dậy, dịu dàng hỏi hắn có sao không.
Đó là một tên buôn người chuyên bắt cóc trẻ em trong thành, cũng là người được chọn làm vật tế ban đầu.
Kể từ hai năm trước khi Thánh Thượng sắp hết tuổi thọ, ngài liền tăng cường thu thuế, ra sức phát triển đạo pháp, hòng cầu được trường sinh.
Hai năm nay, khắp nơi lũ lụt, dịch bệnh hoành hành, loạn lạc tứ tung, dân chúng lầm than, lại nhận lệnh của triều đình nên tục lệ tế lễ ngày càng thịnh hành.
"Hoa tế" chính là một trong những lễ tế ở vùng chúng ta.
Lễ tế này đòi hỏi phải đục vô số lỗ trên cơ thể người sống, sau đó gieo vào những hạt giống được bào chế đặc biệt.
Dùng m á u thịt làm dinh dưỡng để chúng bén rễ nảy mầm, cuối cùng nở ra vô số đóa hoa rực rỡ.
Mà người làm vật dinh dưỡng sẽ c h í c trong đau đớn vô tận, bị vô số đóa hoa bao phủ, trở thành "hoa thi".
Hoa thi sẽ bị nhấn chìm xuống đáy sông để cầu cho lũ lụt rút đi, dịch bệnh lắng xuống.
Hoa tế bắt nguồn từ một trận dịch bệnh một năm trước.
Khi đó, để thể hiện tấm lòng Bồ tát của mình, đích tỷ đã cho mở kho phát chẩn lương thực khắp nơi.
Khi không đủ tiền, nàng liền tự ý cắt tiền tiêu hàng tháng của các thứ nữ và di nương trong phủ.
Mẫu thân ta vì muốn nuôi sống ta nên đã bắt đầu bán trang sức.
Sau khi đích tỷ biết chuyện, lại chê mẫu thân ta làm mất mặt phủ.
Không chỉ tịch thu toàn bộ trang sức mà còn bắt mẫu thân ta quỳ trong tuyết suốt một canh giờ.
Mẫu thân ta từ đó mang bệnh trong người, lại bị một nha hoàn lây bệnh dịch, rồi ôm hận mà qua đời.
Nha hoàn lây bệnh cho mẫu thân ta chính là người hầu bên cạnh đích tỷ.
Mỗi ngày đích tỷ đều phải đến thăm hỏi những người bị nhiễm dịch bệnh.
Nhưng nàng không tự mình đi mà sai nha hoàn bên cạnh đi, còn phòng bị nghiêm ngặt, không cho nha hoàn đến gần.
Khế ước bán thân của nha hoàn nằm trong tay đích tỷ, để không bị đ á n h c h í c, nàng chỉ đành bất lực nghe lệnh.
Sau khi nha hoàn mắc bệnh, cơ thể thối rữa chỉ còn lại hơi tàn, chính lúc này đích tỷ đã đề xuất ý tưởng về hoa tế.
Ngày hôm đó, tiếng kêu gào của nha hoàn vang vọng khắp phủ, nàng khóc than đến chảy cả m á u mắt, lặp đi lặp lại một câu:
"Ta vẫn chưa c h í c".
Khi nàng bị dìm xuống sông, qua những đóa hoa che lấp, ta vẫn có thể thấy được đôi mắt nàng trợn trừng đến rách cả khóe.
Sau lễ hoa tế, dịch bệnh dần được kiểm soát, thế là đích tỷ của ta trở thành một vị nữ Bồ tát có chút danh tiếng.
Nhưng ta nhìn thấy rất rõ, đó hoàn toàn không phải là công lao của đích tỷ.
Đó là thành quả của vô số thê tử mất phu quân, vô số mẫu thân mất con, ngày đêm không ngủ sắc thuốc, đốt lá ngải cứu.
Nhưng khi gặp khó khăn, con người ta thường kính sợ và hoảng hốt trước những điều không thể giải thích được.
Vì vậy, lễ hoa tế năm nay vẫn được tổ chức như thường lệ.
Có lẽ vì một nỗi áy náy không tên nào đó, vật tế lần này được đặc biệt chọn là một tên buôn người chuyên bắt cóc trẻ em.
Hắn là kẻ từ nơi khác đến, không có người thân ở đây.
Nhưng ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, hắn đã được đích tỷ của ta cứu.
Lý do là: Ông trời có đức hiếu sinh, bất kỳ ai cũng nên có cơ hội để sửa đổi lỗi lầm.
Rồi đích tỷ quay sang nói với ta:
"Muội muội, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp.
Tỷ tỷ tin rằng muội sẽ có giác ngộ này."
2.
Ta đã cố hết sức tranh cãi, nói rằng kẻ này đã khiến bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu thiếu nữ nhà lành bị hắn bán làm kỹ nữ, bao nhiêu trẻ nhỏ bị hắn đ á n h gãy chân tay để ăn xin trên phố mua vui cho hắn.
Biến hắn thành hoa thi đã là quá hời cho hắn rồi.
Thế nhưng đích tỷ lại nổi giận đùng đùng, cao giọng dạy dỗ ta:
"Chẳng phải hắn cũng chưa hại mạng người nào sao?
"Mỗi người đều có số phận của riêng mình.
Tại sao hắn không bắt người khác mà lại đi bắt những đứa trẻ và thiếu nữ đó?
Chắc chắn là do bản thân chúng ham chơi, không thể trách người khác được.
"Ngược lại là muội, mắt thấy người ta sắp mất mạng mà lại khoanh tay đứng nhìn, thế thì có khác gì g i ế c người?
"Theo ta thấy, người lạnh lùng ích kỷ như muội muội đây, chỉ có trở thành hoa thi, gánh tai họa cho bá tánh, mới có thể bù đắp được tội nghiệt của bản thân mình."
Ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Trước khi bị lôi đi, ta nhìn thấy rõ ràng đích tỷ đang tận hưởng lời tán dương của tên buôn người kia dành cho nàng.
Khi ta bị gieo hạt giống hoa lên người, đích tỷ đã đích thân đến thăm, sau lưng còn có tên buôn người đó.
Lúc này hắn đã thay đổi hoàn toàn, trở thành tên tay sai chó săn cho đích tỷ của ta, những cái lỗ trên người ta chính là do hắn từng nhát từng nhát dao khoét ra.
Đại tỷ chán ghét nhìn thân thể ta đã biến dạng, còn cố ý dặn bọn họ phải cẩn thận, không được để ta chết trước khi hoa mọc đầy khắp người.
Chỉ có như thế, mới có thể gột rửa tội nghiệt của ta, cũng trọn cho tấm lòng Bồ Tát của nàng.
Trước khi rời đi, nàng còn cảm thán niệm một câu Phật hiệu.
Nói rằng trong đời này tri kỷ quá ít, chẳng ai có thể thật sự hiểu được tâm hồn thuần lương và bản tính từ bi của nàng.
Ta chỉ thấy nực cười!
Bình Luận Chapter
0 bình luận