Hoa Thi Chương 7
5

10.

Đến ngày, đích tỷ càng lúc càng ngồi chẳng yên, thân thể nàng ngứa ngáy dữ dội, những mầm non trong cơ thể đã sắp nhẫn nại không nổi, muốn phá đất mà ra.

Trong lúc chờ đợi, ánh mắt nàng hết lần này đến lần khác quét qua người ta, chan chứa oán hận cùng đố kỵ.

Đến hôm nay, nàng vẫn chưa nhận ra ta, cũng chẳng nhận ra đôi mắt quen thuộc ấy, nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi ý muốn giết ta trong lòng nàng.

Ta cố ý ngồi bên cạnh, ôn hòa hỏi nàng có phải thân thể không được khoẻ chăng.

Đích tỷ nghiến răng, giận dữ đáp rằng chẳng liên quan gì đến ta.

Ta không những chẳng giận, lại còn nhiệt tình giảng giải kinh nghiệm của mình:

「Trước kia ta cũng từng có cảm giác như vậy.

「Toàn thân ngứa ngáy khôn xiết, như thể có thứ gì đang cắm rễ trong thân thể ta.

「Có điều, chờ đến khi hoa nở, sẽ không ngứa nữa, giống như thế này đây.」

Ta mở lòng bàn tay, một hạt giống từ giữa tay sinh rễ nảy mầm, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành đóa hoa rực rỡ.

Rực rỡ như những đóa hoa từng mọc trên thân thể ta ngày ấy.

「Chắc tỷ rất quen thuộc nhỉ, tỷ tỷ tốt của ta.

「Những hạt giống trong thân thể tỷ, chẳng phải chính là thứ tỷ đã từng gieo lên người ta đó sao.」

Đích tỷ sợ hãi trợn to mắt, run rẩy chỉ vào ta:

「Ngươi… ngươi là…

「Không thể nào, không thể nào!

「Ngươi lẽ ra đã chết rồi mới phải!」

Ta nhìn nàng đầy thương hại, như ngày xưa nàng từng cúi nhìn kẻ bắt cóc kia.

「Dung mạo ta nay đã khác, tỷ nhận không ra cũng là chuyện thường.

「Nhưng đôi mắt này thì sao, đôi mắt này, tỷ cũng không nhận ra ư?

「Đôi mắt này chính là đôi mắt từng ngày đêm dưới đáy sông nhìn lên tỷ đó.」

Đích tỷ rốt cuộc chịu không nổi, từ cổ họng bật ra một tiếng thét bén nhọn.

Nàng nhớ rồi!

Nhớ rồi!

Chính là đôi mắt của tiện tỳ năm đó!

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì?!

Chỉ là một tiện tỳ thấp hèn, sao có thể dám nhìn đến nàng – kẻ cao quý thánh khiết ấy!

Nhưng hạt giống trong cơ thể nàng chẳng cho nàng cơ hội, vô số cành lá từ thân thể đích tỷ phá da mà ra, nở rộ từng đóa từng đóa hoa rực rỡ.

Giống hệt như ta năm xưa.

Cùng lúc ấy, trên đài, lão hoàng đế cũng đi đến khoảnh khắc cuối của tế lễ.

Y đọc lời thề sục sôi, thanh âm bỗng dừng lại giữa cơn hưng phấn cực độ.

Ta thừa thế, khiến dây leo vụt lên, xuyên thấu tim y, chặt đứt vận khí của triều đại trước, mở ra con đường cuối cùng cho Kỷ Cao Tuyết.

Song, đoạn tuyệt một triều khí vận khiến ta chịu phản phệ nặng nề, thân hình gần như tan biến.

Thái tử vốn định nhân thế xưng đế, lại bị Ngũ hoàng tử bất ngờ phản công.

Y vốn chỉ là kẻ vô năng, nên trong khoảnh khắc liền thua tán loạn.

Ngay khi Thái tử sắp bại trận, hắn nhạy bén nhận ra ánh mắt Kỷ Cao Tuyết vẫn còn vương vấn ta.

Liền vung kiếm đâm tới, trong mắt ánh lên nụ cười dữ tợn.

Mà ta, đã chẳng còn sức để né tránh nữa.

11.

Ngay khoảnh khắc mũi kiếm đâm về phía ta, Liễu Nhất lao tới, đẩy mạnh ta ra ngoài.

Mũi kiếm từ giữa trán hắn rạch xuống cằm, lưu lại một vệt dài đỏ thẫm.

Rõ ràng ta đã tiễn hắn ra khỏi thành, vậy mà hắn vẫn lén quay về.

Kỷ Cao Tuyết giương cung bắn thẳng, một mũi tên xuyên qua cổ Thái tử.

Ta tức giận nắm chặt tay áo của Liễu Nhất, thở dốc mà quở:

「Ngươi thật chẳng chịu nghe lời một lần nào sao?

「Ta đã nói, đến lúc cuối cùng có lẽ ta chẳng thể bảo hộ nổi ngươi, lưỡi kiếm ấy chỉ cần lệch thêm một tấc, chính là cắt cổ ngươi rồi đấy.」

Liễu Nhất lau đi vệt máu trên mặt, lại cười rạng rỡ với ta:

「Ta chẳng phải vẫn chưa chết đó sao?

「Chỉ là khuôn mặt bị rách đôi chút, chẳng biết sau này còn cưới được yêu nghiệt nào xinh đẹp nữa không thôi.」

Không biết là vì mệt hay vì tức, nói chung ta hôn mê đi.

Đến khi ta tỉnh lại, mọi sự đã định.

Chỉ còn đích tỷ vẫn bị vây giữa biển hoa, gắng gượng thoi thóp chờ lấy kết cục của chính mình.

Ta mỉm cười, giọng từ bi:

「Tỷ đã có lòng bồ tát như thế,

「Vậy hãy làm một lần hoa thi, chìm dưới sông, vì dân trừ họa đi thôi.

「Người hiền lành như tỷ, hẳn chẳng thể chờ thêm được nữa rồi.」

Ta nhìn nàng thoáng chốc, lại nhớ tới đôi mắt nơi giữa rừng hoa năm nào, tràn lệ máu nứt khóe.

Nhìn thấy huyết lệ trong mắt đích tỷ, ta nghiêng đầu, hồn nhiên mà nói:

「Chẳng lẽ tỷ còn muốn, sau khi chết đi sẽ hóa thành dáng vẻ của ta, trở lại báo thù ư?

「Quên nói với tỷ rồi, một người thì chẳng được đâu, ít nhất phải mấy nghìn, mấy vạn cơ.

「Chỉ tiếc là, tỷ chẳng còn cơ hội ấy nữa.」

Sau khi đích tỷ bị thả trôi xuống sông, Kỷ Cao Tuyết đăng cơ xưng đế. 

Việc đầu tiên hắn làm là hạ lệnh bãi bỏ các tế lễ tàn nhẫn, dùng phép tắc chính thống để trị thủy, dẹp dịch bệnh.

Thấy thế gian ngày một tốt lên, thân thể ta lại mỗi lúc một yếu đi.

Ta vốn nương nhờ oán khí mà tồn tại, nay oán khí tan đi, dĩ nhiên cũng chẳng nên ở lại nhân gian nữa.

Liễu Nhất – thằng nhóc ngốc ấy – khóc đến gan ruột đứt đoạn, nói rằng nếu ta không rời đi, hắn sẽ nói cho ta biết điều ước duy nhất của mình.

Trước kia ta từng hỏi hắn vô số lần – là muốn báo thù cho cha mẹ, hay muốn có tiền tiêu cả đời – hắn đều bảo không phải.

Cha mẹ hắn chết vì tranh giành lương thực với người cùng thôn, nhưng trước khi lũ lụt kéo đến, dân trong thôn đều là người lương thiện.

Cha mẹ hắn rất thương hắn, thương đến mức vì hắn mà từng cướp miếng ăn của góa phụ, cô nhi.

Ai cũng chỉ muốn sống, muốn người mình yêu còn sống.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!