Hoa Thi Chương 8
Shopee

Thế nên, Liễu Nhất chưa từng oán hận ai.

Giờ ta mới biết, điều ước duy nhất của hắn, chỉ là muốn được một lần ăn “bánh Thái Bình”.

Ta ngẫm hồi lâu, mới nhớ ra lai lịch của món bánh ấy.

Đó là khi Liễu Nhất vừa bị bỏ ở cửa chùa, ta thấy hắn đáng thương, nên kể cho hắn nghe một câu chuyện nhỏ.

Ta nói, có một loại bánh ngọt thơm ngon, phải do một trăm người đang sống trong hạnh phúc bình an cùng nhau làm ra mới có được.

Liễu Nhất hỏi ta, thế nào gọi là hạnh phúc bình an.

Ta đáp, là ngủ được an ổn, ăn được no, người thân ở bên, chỉ cần siêng năng là có thể sinh sống.

Liễu Nhất thở dài, nói đó là chuyện hoang đường chẳng thể có.

Nay, chuyện hoang đường ấy sắp thành thật rồi.

Ăn bánh Thái Bình, mong Thái Bình thịnh thế.

Ấy chính là nguyện vọng duy nhất của Liễu Nhất.

Nhìn thân hình ta dần dần tan biến, sắc mặt Kỷ Cao Tuyết cũng càng lúc càng trầm mặc.

Ta thấy hắn ra sức tìm mọi cách để giữ ta lại cõi đời, song rốt cuộc vẫn không tìm ra được.

Cho đến một ngày, hắn mở ra cuốn bí thuật còn tà ác hơn cả tế sống, đọc suốt nửa đêm, rồi tự tát mình suốt nửa đêm, cuối cùng đem hết thảy tà thư ấy đốt thành tro.

Ta cũng thu lại nhánh hoa vẫn lơ lửng sau đầu hắn suốt đêm.

Rốt cuộc, hắn vẫn không khiến ta thất vọng.

12.

Trước khi thân thể tan biến, ta vẫn kịp nhìn thấy một góc của thời thái bình thịnh thế.

Ta thấy đứa bé gái suýt bị khoét gân, nó không sợ hình dáng thật đáng sợ của ta, ngược lại còn vừa khóc vừa đưa tay chạm vào ta, hỏi ta có đau không, rồi khẽ nói lời xin lỗi.

Ta cũng thấy những kẻ từng dựng tượng vì tỷ tỷ, chính tay họ đã đập nát đá tạc, san bằng tượng ấy, rồi xây lên y quán.

Còn có rất nhiều điều ta chẳng thể nhìn thấy.

Ta không thấy những nha hoàn vì một bữa cơm mà bị bán đi, cũng không thấy lũ trẻ mồ côi đói khát lê la trên đường phố xin ăn.

Ta mong rằng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy.

Liễu Nhất ở lại, trở thành quốc sư của Kỷ Cao Tuyết.

Hắn sinh ra thông tuệ, mang cốt cách Phật tâm, ắt sẽ là người dẫn dắt triều đại mới đi đúng hướng.

Theo lời hắn nói, hắn là thay ta giám sát Kỷ Cao Tuyết — một khi Kỷ Cao Tuyết bị quyền thế làm mờ mắt, hắn sẽ lập tức ám sát hôn quân ấy.

Lời này là nói ngay trước mặt Kỷ Cao Tuyết.

Kỷ Cao Tuyết gật đầu lia lịa, còn hăng hái hơn cả Liễu Nhất, thậm chí còn suy tính xem đến khi ấy nên dùng hình phạt nào mới hợp.

Kỷ Cao Tuyết từng hỏi ta, liệu ta có chuyển thế đầu thai không.

Thật lòng mà nói, ta không biết.

Nếu thật có cơ hội ấy, e rằng ta cũng chẳng chọn làm người.

Làm người có quá nhiều ràng buộc, chi bằng làm một cơn gió, một mặt hồ, có lẽ sẽ tự tại hơn nhiều.

Nhưng ta vẫn chẳng nỡ nhìn hắn mắt hoe đỏ, bèn mỉm cười nói:

“Nếu ta chọn làm người, ngươi muốn tìm ta, hãy nhìn kỹ xem nữ tử nào trên người có dấu bớt hình cánh hoa.

Ấy chính là ta.”

Kỷ Cao Tuyết mắt đỏ hoe, gật đầu liên hồi;

Còn Liễu Nhất thì đứng bên cạnh chua chát châm chọc rằng nếu ta thật sự chuyển thế, đợi ta lớn khôn, Kỷ Cao Tuyết đã là ông già phong hoa tàn phai mất rồi.

Chẳng bằng chọn hắn — tuy mặt có chút sẹo, nhưng ít ra còn trẻ!

Trong tiếng cãi vã của hai người, ta khẽ nhắm mắt lại.

Chung quanh dần dần lặng xuống, yên tĩnh như giấc mộng sâu.

Mơ hồ giữa hư không, ta thấy vô số linh hồn rời khỏi thân thể mình, họ mỉm cười, nô đùa, hướng về một tương lai sáng rỡ hơn.

[Hoàn]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!