Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ba ngày sau, nàng ấy dẫn theo hai người bạn thân thiết tới.
Nửa tháng sau, trong mã trường đã có thêm bảy tám vị cô nương.
Tạ Thừa Hoan vốn dĩ chỉ phụ trách việc đàm phán mua bán với các thương nhân buôn ngựa trong kinh thành, nhưng sau này thấy các cô nương học hành nghiêm túc, chàng lại đích thân ra mặt chỉ dạy vài lần.
Chỉ là cái miệng chàng quá độc địa.
Có vị cô nương không khống chế được dây cương, chàng liền đứng bên cạnh cười cợt:"Ngươi kéo miệng nó làm gì, nó nợ ngươi bạc à?"
Cô nương kia suýt tức phát khóc.
Ta trước mặt mọi người, đuổi chàng đi chải lông ngựa.
Chàng xách bàn chải, quay đầu nhìn ta.
"Phu nhân, nàng không nể mặt ta chút nào sao?"
Ta nói: "Dạy không được thì làm việc."
Các cô nương cười ầm lên.
Tạ Thừa Hoan vậy mà không hề nổi giận, thật sự đi chải lông ngựa.
Chải được một nửa, còn cùng con ngựa kia thở dài:
"Phu nhân của các ngươi thật nhẫn tâm."
Chú ngựa con hất nước văng đầy mặt chàng.
Mọi người cười càng lớn hơn.
Tạ phu nhân lặng lẽ tới xem qua một lần.
Bà đứng dưới lán, nhìn ta dạy các cô nương cách tránh móng ngựa, cách quan sát tai ngựa, và cách bảo vệ đầu cổ khi ngã xuống.
Khi về, vành mắt bà có chút đỏ.
Buổi tối, bà sai người đưa cho ta một hộp ngân phiếu.
"Mẫu thân nói, mã trường nếu thiếu bạc, cứ lấy mà dùng trước."
Ta đến viện của Tạ phu nhân để cảm tạ bà.
Bà nắm tay ta, thấp giọng nói:
"Thừa Hoan đứa trẻ này, đã khiến ta đau đầu suốt bao năm qua."
"Nay nó đã chịu làm việc đàng hoàng, đều là nhờ con quản giáo tốt."
Ta nói:
"Là do chàng ấy tự nguyện thay đổi thôi ạ."
Tạ phu nhân nhìn ta, chợt cười.
"Con vậy mà lại nói đỡ cho nó."
Ta ngẩn ra một chút.
Lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi nói quá tự nhiên.
Tạ Thừa Hoan dựa ở cửa viện, hiển nhiên đã nghe thấy.
Ý cười trên mặt chàng căn bản không giấu được.
Trên đường trở về, chàng bước đi bên cạnh ta.
"Hôm nay phu nhân đã khen ta."
Ta đáp: "Mẫu thân là đang khen ta."
"Nàng đã nói đỡ cho ta."
"Ta chỉ nói sự thật."
"Vậy cũng xem như là nói đỡ cho ta rồi."
Chàng vui vẻ hệt như vừa thắng một trận mã cầu.
Ta nhịn không được bèn nhìn chàng.
"Tiểu Hầu gia, sao chàng lại dễ vui vẻ đến thế?"
Tạ Thừa Hoan dừng bước.
"Trước kia cũng chẳng có ai thật lòng khen ngợi ta."
Chàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại có phần ảm đạm.
"Bọn họ nếu không phải dỗ ngọt để ta móc bạc ra, thì cũng là mắng chửi ta vô dụng."
"Nàng mắng ta là con ngựa ngốc, nhưng mắng xong nàng sẽ chỉ cho ta biết ta ngốc ở chỗ nào."
Ta nhất thời không nói gì.
Chàng quay đầu lại, mỉm cười với ta.
"Dung Tri Đường, sau này nàng mắng ta thêm vài câu cũng được."
Ta không nhịn được bật cười.
"Chàng đúng là biết chuốc lấy lời mắng mỏ."
"Chuốc được cũng là bản
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khi bức thư thứ hai từ Tây Bắc gửi đến, trời đã vào đông.
Thư không phải Dung Cẩm Nghi viết.
Là phó tướng của Hoắc Quy Hàn, Triệu Khuyết viết cho ta.
Trong thư hắn nói, vết thương ở chân của Thiếu tướng quân tuy đã hạ sốt, nhưng do không thanh lọc phần thịt thối rữa kịp thời, gân mạch đã dính liền, muốn đứng lên lại vô cùng khó khăn.
Dung Cẩm Nghi không chịu tự tay thay thuốc, mỗi lần thấy máu liền khóc lóc.
Nàng ta dùng phương thuốc ta gửi tới, nhưng lại tự ý giảm đi ba phần liều lượng, nói là sợ dược tính quá mạnh sẽ làm tổn hại thân thể.
Dược tính nhẹ đi, độc tố tự nhiên không thể áp chế được.
Triệu Khuyết ở cuối thư viết:
"Thiếu phu nhân tâm tính lương thiện, nhưng lại không am hiểu thương tích trong quân."
"Mạt tướng to gan, cầu xin Dung nhị cô nương ban cho một phương thuốc khác."
Ta nhìn hai chữ "lương thiện" kia, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Dung Cẩm Nghi mà gọi là lương thiện sao.
Nàng ta sợ máu, sợ đau, sợ Hoắc Quy Hàn hận nàng ta.
Cho nên mới dùng thuốc nhẹ, dao cũng không dám hạ.
Nhưng vết thương ở chốn Tây Bắc khắc nghiệt này, đâu phải cứ khóc lóc xót xa là có thể lành lại.
Tạ Thừa Hoan ngồi ngay bên cạnh, thấy sắc mặt ta không tốt liền ghé sát lại xem.
"Thư từ Tây Bắc gửi tới sao?"
Ta gật đầu.
Chàng đọc xong thư, hàng chân mày liền nhíu chặt.
"Chân của vị Thiếu tướng quân kia, còn chữa được không?"
"Được."
"Nhưng phải rạch ra làm lại từ đầu."
Tạ Thừa Hoan tặc lưỡi một tiếng.
"Nghe thôi đã thấy đau rồi."
Ta trải giấy ra.
"Đau cũng phải chữa."
Chàng nhìn ta cắm cúi viết đơn thuốc, chợt hỏi:
"Những năm trước đây, có phải nàng cũng chữa thương cho người ta như vậy không?"
Ngòi bút ta khẽ khựng lại.
"Ừm."
"Có sợ không?"
Ta ngẫm nghĩ một lát.
Kiếp trước, lần đầu tiên thanh lọc phần thịt thối rữa cho Hoắc Quy Hàn, ta thật sự sợ đến mức lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Sợ hắn sẽ chết trong tay ta, cũng sợ đám binh lính Tây Bắc kia sẽ tức giận mà lật tung cả lều thuốc.
Nhưng chẳng có ai có thể làm thay ta cả.
Ta chỉ đành tự mình hạ dao.
"Sợ."
Tạ Thừa Hoan im lặng một lát.
"Lúc đó nàng bao nhiêu tuổi?"
"Mười lăm."
Ý cười trên mặt chàng hoàn toàn tan biến.
"Mười lăm tuổi đã phải rạch thịt nối xương cho người ta sao?"
Ta tiếp tục viết phương thuốc.
"Ở mã trường không ai quản những chuyện này."
"Người và ngựa ngã gãy xương, nếu chữa không khỏi thì coi như tàn phế."
"Ta muốn sống, thì bắt buộc phải học."
Tạ Thừa Hoan rất lâu không nói gì.
Một lúc sau, chàng chợt đẩy chậu than về phía chân ta.
"Đừng để tay bị cóng."
Ta cúi đầu nhìn một cái.
"Ta không lạnh."
"Bớt gạt người đi."
Chàng nói.
"Mỗi lần nàng viết mấy thứ này, đầu ngón tay đều trắng bệch cả ra."
Ta ngẩn người.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!