Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chàng dời mắt đi, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói:
"Người xem ngựa, cũng biết xem người."
Ta mỉm cười.
"Tiểu Hầu gia dạo này quả thật tiến bộ rồi."
Chàng nhướng mày.
"Vậy có thể đừng gọi ta là Tiểu Hầu gia nữa được không?"
"Vậy gọi là gì?"
Chàng nhìn ta, ánh mắt sáng rực đến mức có chút nóng bỏng.
"Tạ Thừa Hoan."
"Hoặc là Thừa Hoan."
Ta cúi đầu tiếp tục viết chữ.
"Đợi chàng học thuộc lòng sổ sách của mã trường rồi hẵng nói."
Chàng gục đầu xuống bàn.
"Phu nhân thật nhẫn tâm."
Ta viết xong đơn thuốc, lại vẽ thêm sơ đồ nắn xương.
Lần này, ta viết còn chi tiết hơn cả tờ đã đưa cho Dung Cẩm Nghi.
Từng vị trí hạ dao, canh giờ dùng thuốc mỗi ngày, thời gian chườm nóng mỗi lần, đều được ghi chú vô cùng rõ ràng.
Tạ Thừa Hoan sai người chọn ngựa nhanh nhất đưa thư.
"Ngựa của Tạ gia ta rất nhanh."
Chàng nói.
"Chỉ ba ngày là có thể đến trạm dịch Tây Bắc."
Ta nhìn chàng.
"Đa tạ."
Chàng có chút không được tự nhiên.
"Đa tạ cái gì chứ?"
"Người đó kiếp trước có ân với ta."
Lời vừa dứt, chính ta cũng phải khựng lại.
Tạ Thừa Hoan cũng ngẩn ra.
Than củi trong chậu khẽ nổ lách tách.
Chàng nhìn ta, ánh mắt dần dần thay đổi, nhưng lại không gặng hỏi thêm.
Chỉ trầm giọng nói:
"Vậy thì nên trả."
"Trả xong rồi, về sau nàng bớt nhớ nhung hắn đi."
Ta ngẩng đầu.
Vành tai Tạ Thừa Hoan đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản mà nhìn ta.
"Lòng dạ ta hẹp hòi lắm."
"Không thích phu nhân cứ mãi nghĩ đến nam nhân khác."
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Tạ Thừa Hoan."
Mắt chàng sáng rực lên.
"Hửm?"
Ta cẩn thận vuốt phẳng phong thư.
"Đi học thuộc sổ sách đi."
Khuôn mặt chàng lập tức ỉu xìu.
Ta mỉm cười đưa cuốn sổ sách cho chàng.
Chàng nhận lấy, lầm bầm nói:
"Ta biết ngay mà, gọi thẳng tên ta thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp."
Hoắc Quy Hàn lần đầu tiên gửi thư cho ta, là vào mùa xuân năm sau.
Thư rất ngắn.
Chỉ có hai trang.
Nét chữ sắc bén, hệt như dùng dao khắc hằn lên mặt giấy.
Hắn nói đã nhận được đơn thuốc, vết thương ở chân cũng đã được thanh lọc lại, tuy rằng đau đớn đến mức nửa đêm đập vỡ cả ván giường, nhưng cuối cùng cũng đã có lại cảm giác ở các ngón chân.
Cuối thư viết:
"Dung nhị cô nương, Hoắc mỗ nợ cô nương một ân tình."
Ta nhìn mấy dòng chữ ấy, trong lòng vô cùng bình thản.
Kiếp trước hắn nợ ta rất nhiều.
Về sau cũng trả rất nhiều.
Kiếp này, một lần ân nghĩa cách trở núi sông thế này, là đủ rồi.
Ta hồi âm, chỉ viết:
"Không ai nợ ai."
"Chữa khỏi chân, trấn thủ tốt Bắc cảnh."
Tạ Thừa Hoan đang mài mực bên cạnh, nghe ta đọc lên liền bĩu môi.
"Thật hào phóng."
Ta nhìn chàng.
"Chàng có ý kiến?"
Chàng lập tức đáp:
"Không có."
"Ta chỉ cảm thấy, bốn chữ 'trấn thủ Bắc cảnh' này viết quá hay."
Ta cười.
"Tạ Thừa Hoan, giọng điệu chua ngoa của chàng lộ liễu quá rồi đấy."
Chàng đặt thỏi mực xuống.
"Ta chính là đang ghen tị đấy."
Nói xong, chính chàng cũng ngẩn người.
Ta nhìn chàng.
Chàng dứt khoát làm liều luôn.
"Kiếp trước nàng và hắn có phải tình cảm rất tốt không?"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta trầm mặc một lát.
"Chỉ là từng kề vai sát cánh đi qua một đoạn đường gian khổ mà thôi."
Ánh mắt Tạ Thừa Hoan tối đi một chút.
"Vậy còn ta?"
Ta nói:
"Chàng kiếp trước là phu quân của muội muội ta."
Sắc mặt chàng càng thêm khó coi.
"Ta thật sự đã nướng sạch của hồi môn của nàng ta sao?"
"Ừm."
"Còn làm chuyện khốn nạn nào khác nữa không?"
"Uống rượu, cá cược ngựa, thế chấp cửa tiệm, mắc nợ rồi trốn chui trốn nhủi ở hoa lâu suốt ba ngày."
Tạ Thừa Hoan che mặt.
"Đừng nói nữa."
Nhìn bộ dạng này của chàng, ta chợt thấy buồn cười.
Chàng ủ rũ một hồi, rồi lại ngẩng đầu lên.
"Nhưng kiếp này ta đã thay đổi rồi."
"Ừm."
"Tốt hơn kiếp trước rất nhiều đúng không?"
"Tốt hơn rất nhiều."
Mắt chàng sáng rực lên.
"Vậy nàng có thể để mắt đến ta nhiều hơn một chút được không?"
Câu nói này thốt ra quá mức thẳng thắn.
Thẳng thắn đến mức khiến ngón tay ta phải khựng lại.
Tạ Thừa Hoan dường như cũng tự làm mình hoảng sợ, lập tức cúi gằm mặt giả vờ lật sổ sách.
"Ta chỉ nói bừa thôi."
"Nàng cứ coi như ta đang nói nhảm đi."
Nhìn vành tai đỏ bừng của chàng, ta chợt thấy lồng ngực có chút mềm nhũn.
Con người này trước kia vốn là một Tiểu Hầu gia phong lưu trác táng, lăn lộn trong vũng bùn lầy.
Nay lại vì nữ kỵ trường mà chạy đôn chạy đáo đến gãy cả chân, biết ngồi xổm trong chuồng chải lông cho ngựa con, cũng biết vì một bức thư gửi từ Tây Bắc mà ghen tuông đến mức cầm ngược cả sổ sách.
Ta vươn tay, xoay lại cuốn sổ sách của chàng cho ngay ngắn.
"Xem sổ sách trước đi."
Chàng nhìn bàn tay ta đang đặt trên cuốn sổ.
Khẽ bật cười một tiếng.
"Được."
"Ta sẽ từ từ cố gắng."
Danh tiếng của nữ kỵ trường ngày càng lớn.
Tam cô nương của Vĩnh Ninh Bá phủ sau này trong buổi săn thú mùa xuân đã cưỡi ngựa thắng cả thứ huynh của mình, hung hăng nở mày nở mặt một phen.
Các cô nương trong kinh thành tới học cưỡi ngựa cũng nhiều lên.
Thậm chí có vài vị phu nhân cũng lén lút tới hỏi, tuổi tác đã lớn thì còn có thể học được không.
Ta đáp là được.
Tạ Thừa Hoan nghe thấy vậy, lập tức sai người rào riêng ra một bãi tập bằng phẳng hơn.
Chàng làm việc ngày càng ra dáng ra hình.
Tạ phu nhân nhìn thấy tất cả, thường xuyên lén lau nước mắt mừng rỡ.
Chỉ là ở kinh thành luôn có kẻ thấy người khác tốt thì chướng mắt.
Phường cá cược ngựa ở thành tây từng bị chúng ta phá đám, trong lòng ôm hận tột cùng.
Một ngày trước buổi săn mùa xuân, có kẻ đã lén hạ dược vào cỏ khô của nữ kỵ trường.
Nếu không phải ta ngửi thấy mùi cỏ khô có điểm bất thường, thì ngày hôm sau trên sân tập không biết sẽ có bao nhiêu người bị ngã ngựa trọng thương.
Tạ Thừa Hoan tức giận đến sắc mặt tái xanh.
"Ta đi chém chết bọn chúng."
Ta cản chàng lại.
"Chém người là phạm pháp."
"Vậy thì đánh gãy chân."
"Cũng phạm pháp."
Chàng nghiến răng.
"Vậy phải làm sao?"
Ta gói kỹ gói bã thuốc kia lại.
"Báo quan."
"Sau đó đem toàn bộ chứng cứ dán trước cửa mã trường."
"Để cả kinh thành này nhìn xem, kẻ nào dám lấy mạng sống của các cô nương ra làm trò cá cược."
Tạ Thừa Hoan nhìn ta, cơn giận cũng dần dần được kìm nén xuống.
"Được."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!