Hồ Yêu Truyện
HOÁN THÊ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bình giữ nhiệt phủ gốm Diller Giữ cốc cà phê cách nhiệt chân không lạnh và nóng 17oz / 500ml D240501

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Liễu Trĩ Nguyệt rốt cuộc cũng buông cánh tay ta ra, nàng ta tức tối vung mạnh ống tay áo.

Đi đến trước cửa, nàng ta mới ngoảnh đầu lại: "Kiếp này ngươi mãi mãi không bao giờ thắng nổi ta đâu."

Từ nay về sau, phu quân của nàng ta là bậc Cửu ngũ chí tôn lại hết mực thiên vị nàng ta, còn ta chỉ là một công cụ định sẵn sẽ bị Trạng nguyên lang chán ghét.

Đế vương cướp vợ, thần tử nào dám tức giận hay oán hận kẻ đầu sỏ, chỉ có thể trút hết ngọn lửa phẫn nộ trong lòng lên người một kẻ bị hại khác bị đẩy ra gánh vác là ta mà thôi.

Khăn voan đỏ thẫm phủ xuống, thế nhưng tân nương thực sự đã sớm tiến cung vào đêm qua, trở thành Vân phi của Bệ hạ.

Ta hít sâu một hơi, để mặc hỉ nương dìu bước ngồi vào cỗ kiệu hoa.

Tiếng nhạc hỉ vang lên liên miên không dứt, dọc đường đi náo nhiệt vô cùng.

Dọc đoạn đường này ta đã suy tính rất nhiều. Ta sẽ nói rõ ràng với Tạ Tĩnh Đường, tam thê tứ thiếp, chỉ cần chàng thích, ta đều sẽ vì chàng mà lo liệu chu toàn. Đợi đến ngày sau, khi ánh mắt của Đế vương và Quý phi không còn dòm ngó đến Tạ phủ nữa, ta sẽ uống thuốc giả chết để nhường lại vị trí chính thê cho chàng, không để bản thân tiếp tục trở thành nỗi nhục nhã của chàng nữa.

Từ đó về sau núi cao sông dài, không hẹn ngày gặp lại.

Dù đã tính toán đủ đường, nhưng ta thực sự không rõ bản tính của vị Tân khoa Trạng nguyên này ra sao, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác thấp thỏm lo âu. Cỗ kiệu hoa rốt cuộc cũng dừng lại.

Một bàn tay trắng trẻo thon dài khẽ vén rèm kiệu lên. Khi đặt tay mình vào lòng bàn tay chàng, ta mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Người nọ dường như cũng nhận ra điều đó, chàng không hề lùi bước hay tỏ vẻ ghét bỏ, chỉ vững vàng nắm chặt lấy tay ta. Giọng nói thanh lãnh nhưng lại mang theo ý vị trấn an, chàng cất lời:

"Đừng sợ."

Ta khẽ khựng lại, cố gắng đè nén cảm xúc căng thẳng xuống, nương theo lực đỡ của chàng mà bước xuống kiệu. Ngay sau đó, một dải lụa đỏ được nhét vào tay ta.

Ta bước theo nhịp chân của chàng, từng bước từng bước hoàn thành nghi thức. Khi đi đến trước hỉ đường, ta bỗng nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Là Tiêu Du, hôm nay hắn ban ân giá lâm quan lễ.

Ngày thành thân được đích thân Đế vương giá lâm, đối với bất kỳ vị quan viên nào mà nói, đây đều là một niềm vinh diệu vô cùng to lớn.

Chỉ có điều, lúc này hắn lại đang dịu dàng dỗ dành ai đó.

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>

Giọng nói mềm mại nũng nịu của một nữ tử mang theo vẻ hờn dỗi đang lên tiếng phản bác hắn. Người mà hắn đang dỗ dành không phải là Liễu Trĩ Nguyệt, mà là một nữ tử xa lạ.

Chỉ trong nháy mắt ta liền hiểu ra, đó chính là người thê tử mà Tạ Tĩnh Đường vốn dĩ sẽ cưới vào ngày hôm nay.

Tiêu Du, hắn thật sự quá mức hoang đường.

Ta cứ ngỡ hắn cướp đoạt thê tử của bề tôi, nay đích thân đến quan lễ là để ban ân, cũng là để bù đắp.

Nào ngờ hắn lại mang theo cả vị Vân phi vừa mới cưỡng đoạt được kia đến đây. Hành động này rõ ràng là đang sỉ nhục người khác.

Bàn tay đang cầm dải lụa đỏ của ta bất giác siết chặt lại.

Một bàn tay ấm áp chợt vòng qua dải lụa đỏ, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay ta. Chàng khẽ vỗ về, tựa như đang muốn ta hãy an tâm.

Khóe mắt ta liếc thấy có người dường như không kiềm chế được mà muốn bước lên phía trước.

Nhưng ngay lập tức đã bị một bàn tay kéo giật lại.

Nhìn qua y phục, ta đại khái đoán được người vừa kéo lại chính là Tiêu Du, còn nữ tử muốn bước lên kia chính là Vân phi hiện tại, cũng là vị hôn thê cũ của Tạ Tĩnh Đường —— Lâm Uyển Vân.

Nghi thức đã hoàn thành trọn vẹn, nhưng Tạ Tĩnh Đường không thể bỏ mặc tân khách mà rời đi, huống hồ Tiêu Du vẫn còn đang ngồi đó. Ta được thị nữ dìu bước, chuẩn bị vào tân phòng trước.

Thế nhưng Lâm Uyển Vân đột nhiên vùng khỏi tay Tiêu Du, lao đến kéo giật ta lại.

"Khoan đã..."

Đám đông đưa mắt nhìn nhau. Giữa lúc sắc mặt Tiêu Du đang trở nên vô cùng khó coi, một cơn gió chợt thổi qua, khăn voan đỏ trên đầu ta rơi xuống.

Ta rốt cuộc cũng nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ trước mắt. Trên mặt nàng ta đeo một lớp khăn lụa mỏng, ác ý trong đáy mắt xẹt qua rất nhanh, thế nhưng ngay sau đó, nàng ta lại vì nhìn thấy khuôn mặt của ta mà sững sờ đứng chết trân tại chỗ.

Nàng ta qua lại với Tiêu Du đâu chỉ ngày một ngày hai, tự nhiên cũng từng nghe Tiêu Du nhắc đến chuyện Vân thị dung mạo xấu xí, nghe hắn nói đã dùng ta để thế chỗ nàng ta làm thê tử của Tạ Tĩnh Đường.

Ban đầu, hẳn là nàng ta còn âm thầm đắc ý.

Hiện tại, nàng ta bị hành động ân cần chu đáo của Tạ Tĩnh Đường dành cho ta chọc giận, đồng thời cũng muốn cho Tiêu Du thấy rằng nàng ta vượt xa ta về mọi mặt, thế nên mới lao tới kéo cánh tay ta.

Nàng ta muốn tự tay giật phăng chiếc khăn voan của ta xuống.

Chỉ là không ngờ cơn gió kia lại nhanh hơn hành động của nàng ta một bước.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!