Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ nhiệt phủ gốm Diller Giữ cốc cà phê cách nhiệt chân không lạnh và nóng 17oz / 500ml D240501
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, ẩn dưới lớp khăn voan kia không phải là một ả đàn bà xấu xí vô diệm như lời đồn, mà là một khuôn mặt kiều diễm rực rỡ đến chói mắt.
Xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng hít sâu đầy kinh diễm. Nàng ta lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Du đã đại biến, cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ.
Khăn voan rơi xuống đất chưa đầy vài giây, một màu đỏ thẫm đã một lần nữa che khuất tầm nhìn của ta. Là Tạ Tĩnh Đường.
Chàng đã nhặt chiếc khăn voan lên, cẩn thận phủ lại lên đầu ta.
Giọng nói chàng trầm ổn, cất lời phân phó thị nữ: "Còn không mau dìu phu nhân về phòng."
Lần này không còn ai dám lên tiếng ngăn cản nữa. Bốn phía vang lên từng đợt chúc tụng, những lời khen ngợi tân nương xinh đẹp, Tạ đại nhân thật có phúc khí cứ thế vang lên không ngớt.
Sắc mặt của Tiêu Du và Lâm Uyển Vân đều vô cùng khó coi. Bọn họ không ở lại lâu mà vội vã hồi cung.
Khi Tạ Tĩnh Đường bước vào tân phòng, trên người chàng vẫn còn vương lại chút hơi rượu nhàn nhạt.
Lần này, khăn voan đỏ do chính tay chàng vén lên. Ta rốt cuộc cũng nhìn rõ được mi nhãn của chàng, tựa như chính giọng nói của chàng vậy, thanh lãnh tuyệt trần.
Ta đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, vừa định mở miệng thì chàng đã lên tiếng hỏi trước:
"Nàng đã dùng bữa chưa?"
Ta khẽ gật đầu. Sau khi ta về phòng không lâu, chàng đã sai người mang đồ ăn đến. Điều này vốn không hợp quy củ, nhưng nếu Tạ Tĩnh Đường đã không để tâm, ta cũng chẳng việc gì phải khách sáo với chàng.
"Chàng cũng thấy rồi đấy, ta không phải là cô nương mà chàng muốn cưới. Hôm nay hai ta đều chỉ là quân cờ trong tay Bệ hạ. Nếu chàng cảm thấy bị sỉ nhục, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta có thể uống thuốc giả chết để nhường lại vị trí này cho chàng."
"Chuyện thành thân vốn không phải tâm nguyện của hai ta. Ta sẽ không ngăn cản chàng cưới thê nạp thiếp, ngược lại ta còn sẵn lòng giúp đỡ. Nếu chàng có người trong lòng hay hồng nhan tri kỷ, chàng cứ việc đón vào phủ, ta nhất định sẽ sắp xếp chu toàn."
"Đương nhiên... nếu chàng vẫn một mực vương vấn người thê tử vốn dĩ của mình, vậy thì ta cũng đành lực bất tòng tâm. Ta chỉ có thể đảm bảo bản thân sẽ làm một kẻ mù, kẻ điếc và kẻ câm."
Ta đã đưa ra đủ loại giả thiết, nhưng Tạ Tĩnh Đường vẫn không hề mảy may dao động. Ta đành phải cắn răng nhắc đến Lâm Uyển Vân.
Nhưng hiện giờ nàng ta đã là phi tần của Đế vương, ta quả thực không có cách nào giúp được. Nếu Tạ Tĩnh Đường vẫn cố chấp với nàng ta, điều duy nhất ta có thể làm là không nghe, không nhìn, không nói, coi như không biết gì cả.
"Ha..."
"Kẻ mù, kẻ điếc, kẻ câm sao? Phu nhân t
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta đã mường tượng ra vô số phản ứng của Tạ Tĩnh Đường, duy chỉ không ngờ tới việc chàng lại bật cười thành tiếng, lặp lại lời ta vừa nói một lần nữa.
"Phải, ta nguyện..."
"Phu nhân có biết không?" Tạ Tĩnh Đường đột nhiên ngắt lời ta. Ta ngẩn người, không rõ chàng định nói điều gì.
"Tạ gia ta có tổ huấn, nam tử lấy vợ, cả đời chỉ được phép chung thủy với một người. Nàng và ta đã bái đường thành thân, kết làm phu thê, ta tuyệt đối không có cái đạo lý bỏ vợ để cưới người khác."
Ta sững sờ, không ngờ Tạ gia lại có quy củ như vậy, đành phải cân nhắc lời lẽ rồi mới lên tiếng:
"Vậy đợi sau khi ta giả chết, chàng có thể tục huyền không?"
"Một đời một kiếp một đôi người, bất luận sống chết. Nàng và ta đã bẩm báo thiên địa, lập khế ước thành thân, thì dù sống hay chết cũng đều là phu thê."
"Nếu nàng giả chết, ta sẽ phải làm quan phu cả đời, dẫu có đoạn tử tuyệt tôn cũng không thể cưới thêm ai khác."
Lời nói của Tạ Tĩnh Đường khiến ta há hốc miệng, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành ngồi trên giường vò vò ống tay áo, trong lòng vô cùng đau đầu.
Tạ gia rốt cuộc là gia tộc thế nào, sao lại có thể đặt ra cái quy củ kỳ lạ như vậy cho con cháu chứ?
"Tạ Tĩnh Đường, ta chưa từng nghe qua quy củ nào như thế này, có phải chàng đang lừa ta không?"
"Huống hồ người mà hôm nay chàng phải cưới vốn dĩ không phải là ta."
Tiêu Du đúng là tạo nghiệp lớn, hại khổ Tạ Tĩnh Đường rồi.
"Hôm nay phu nhân đã được nghe rồi đấy, đây chính là quy củ độc nhất vô nhị của Tạ thị ta."
"Âm sai dương thác, Tạ mỗ đành nhận mệnh vậy."
Tạ Tĩnh Đường từ lâu đã không còn phụ mẫu hay thân tộc.
Trong nhà nay chỉ còn lại duy nhất một mình chàng, hôm nay những lời này thốt ra từ miệng chàng, đương nhiên đó chính là quy củ của Tạ gia.
Trong đáy mắt chàng xẹt qua một tia ý cười, sau đó chàng bưng chén rượu lên đưa cho ta.
"Phu nhân, đến lúc uống rượu giao bôi rồi."
"Chàng nói thật sao? Chàng thực sự muốn cùng ta làm phu thê đích thực?" Ta không nhận lấy chén rượu kia, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tạ Tĩnh Đường.
Trên khuôn mặt chàng không hề có nửa điểm đùa cợt, cũng chẳng hề có sự bất mãn hay oán hận như ta vẫn tưởng.
"Tạ mỗ trước nay không bao giờ nói dối. Nàng và ta đã bái đường với lễ số chu toàn, đời này kiếp này, ta tự nhiên chỉ nhận định một mình nàng là thê tử duy nhất."
Cuối cùng, chén rượu giao bôi kia vẫn bị ta quỷ thần xui khiến thế nào mà nhận lấy.
Khóe môi Tạ Tĩnh Đường khẽ cong lên một nụ cười rõ rệt. Vị quý công tử mang dung mạo thanh lãnh này khi cười rộ lên, lại còn câu nhân hơn cả mấy nam hồ ly tinh được viết trong thoại bản.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!