Người đời thường ca tụng: "Ta là tiểu thư khuê các nức tiếng hiền lương, còn chàng là thiên tử cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát." Nghe qua thì tưởng như lương duyên trời định, trai tài gái sắc, nhưng kỳ thực, đây chỉ là một cuộc giao dịch mang đậm màu sắc chính trị. Có tình, âu cũng chỉ là chút tình hữu nghị ban giao mà thôi.
Phải chăng chỉ có mình ta cảm nhận như vậy? Trước ngày ta lên kiệu hoa, mẫu thân – Thư phu nhân – đã ân cần nắm tay ta, dặn dò từng câu từng chữ: "Vào cung phải biết kiềm lời giữ miệng, cúi đầu đúng lúc, cười đúng chỗ, và nhớ kỹ, đừng bao giờ khiến Hoàng thượng phải bận tâm."
Ta khắc cốt ghi tâm lời dạy ấy, quả nhiên đã làm được. Chỉ có điều, hình như ta làm tốt quá, tốt đến mức Hoàng Phủ Kỳ dường như quên luôn việc mình còn có một vị thê tử là ta.
Ngày qua tháng lại, ta cần mẫn làm tròn bổn phận, chẳng tranh sủng, cũng chẳng gây họa. Sáng sớm đến thỉnh an Thái Hậu, trưa chẳng màng nghe nhạc cung đình, tối đến lại ngồi đếm từng viên gạch trên tường cho vơi bớt nỗi buồn chán.
Cung nữ trong cung đều nói ta là bậc mẫu hậu hiền đức, quốc gia yên ổn âu cũng là nhờ ta ít lời. Ừ, có lẽ đúng. Ta nói càng ít, chàng càng được bình yên.
Ấy vậy mà, vào một ngày trời quang mây tạnh, khi ta vừa định ngồi thêu gối tặng Hoàng thượng để tích chút công đức, trong đầu bỗng vang lên một giọng nữ lanh lảnh: "Chúc mừng ký chủ, Hệ thống làm nũng 8386 đã được kích hoạt."
Ta cứ ngỡ là yêu ma quỷ quái phương nào, liền thầm quát: "Mau hiện hình!"
Ta lại khiến Bệ hạ không vui, mà ta thề với trời đất, lần này ta thật sự không hề cố ý.
Chỉ là dạo gần đây, Hoàng Phủ Kỳ hình như quá ư dư thừa tinh lực. Mỗi đêm chàng đều "cần mẫn" phê duyệt tấu chương trên người ta đến mức khiến ta đau lưng mỏi gối, thân thể hư nhược, tinh thần rã rời, hệt như kẻ bị quốc sự bào mòn sinh lực vậy.
Vì thế, khi thấy chàng lại bước vào Phượng Tê cung, ta lấy hết can đảm, nhẹ giọng khuyên giải:
"Bệ hạ, thiếp thiết nghĩ, Người vẫn nên ban phát mưa móc giải đều cho mọi người thì hơn."
Vừa dứt lời, ta liền hối hận đến mức muốn tự cắn lưỡi mình. Hoàng Phủ Kỳ ngồi trên ghế rồng, chỉ khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn lười biếng mà thâm sâu tựa đáy hồ đêm đen. Một tia nguy hiểm chợt lóe qua, khiến tim ta đập loạn xạ. Ta biết, thôi xong đời rồi.
Xưa nay có vị Hoàng hậu nào lại chủ động đẩy Thánh thượng đi phát phúc lợi cho ngư
Khi ta đang loay hoay tìm lời chữa cháy, chàng bỗng cất tiếng, giọng điệu đều đều mà khiến ta dựng cả tóc gáy:
"Nói hay lắm."
Rồi khóe môi chàng khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ hứng thú đến lạ thường:
"Vậy Hoàng hậu hãy chỉ giáo xem, mưa móc của Trẫm nên ban cho ai đây?"
Ta nghẹn họng. Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ta: Ta thật sự nên học cách im lặng thì hơn.
Bởi lẽ, ngoài ta ra, hậu cung của Hoàng Phủ Kỳ hiện giờ còn trống trơn chẳng khác nào sa mạc mùa đại hạn. Chàng vừa đăng cơ chưa tròn một năm, lại chưa từng nạp thêm bất kỳ phi tần nào khác. Nói cách khác, nếu chàng muốn "giải đều", thì chỉ có một đối tượng duy nhất để "giải", và đáng buồn thay, người đó chính là ta.
Ta không thể đoán được thánh ý của Hoàng Phủ Kỳ. Nhìn bề ngoài, dường như chàng vẫn có chút phiền muộn, có lẽ là đang than phiền việc hậu cung quá mức vắng vẻ chăng? Lòng ta khẽ nhói lên một chút, tuy không quá đau đớn nhưng lại tê dại âm ỉ.
Ta nén lại sự khó chịu ấy, khẽ nói:
"Ý của Bệ hạ là... tuyển tú?"
Hoàng Phủ Kỳ lộ rõ vẻ sầu não, chàng than dài một tiếng đầy bất lực:
"Ôm lấy ta nằm xuống. Thôi, chúng ta ngủ thôi."
Ta nằm gọn trong vòng tay chàng, lòng dạ có chút bồn chồn lo lắng. Ta biết chàng không vui, nhưng ta lại chẳng biết phải làm sao cho phải.
Từ nhỏ đến lớn, ta luôn được gia đình gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng. Những lễ nghi ta học, không gì không phải là chuẩn mực dành cho một bậc mẫu nghi thiên hạ trong tương lai. Đọc kinh sử để thấu hiểu đạo lý trị quốc, học cầm kỳ thi họa để tu dưỡng tâm hồn, phải đoan trang, phải đại lượng, phải biết vinh nhục, phân biệt rõ trắng đen phải trái.
Vì phu quân của ta không phải là một nam tử bình thường, chàng là bậc cửu ngũ chí tôn, là đế vương nắm giữ quyền sinh sát trong tay chỉ bằng một lời nói. Và điều ta cần làm là phò tá chàng, chăm sóc chàng, cai quản tốt hậu cung, trở thành một Hiền hậu có thể san sẻ âu lo cùng chàng. Những gì ta học được đều là những thứ đạo lý khô khan ấy.
Thế nhưng, chưa từng có ai dạy ta, đối với phu quân của một gia đình bình thường, khi chàng tức giận thì thê tử phải dỗ dành ra sao?
"Có gì khó đâu, cô hôn ngài ấy một cái là được."
Ta giật bắn người, suýt nữa thì hét to thành tiếng. Giọng nói vừa rồi không phải của ta...Giọng nói đó không phải của Hoàng Phủ Kỳ, càng không phải suy nghĩ của ta, mà là của một ai đó lạ hoắc đột nhiên vang lên trong đầu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận