HOÀNG HẬU À, TA THÍCH NÀNG LÀM NŨNG
Ta cùng Hoàng Phủ Kỳ kết tóc se tơ đã tròn một năm, mười hai tháng dài đằng đẵng trôi qua, mà tình cảm giữa hai ta nhạt nhẽo tựa như nước ốc, lại chẳng khác nào một ấm trà đã pha đến lần thứ ba, vô vị vô sắc.
Người đời thường ca tụng: "Ta là tiểu thư khuê các nức tiếng hiền lương, còn chàng là thiên tử cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát." Nghe qua thì tưởng như lương duyên trời định, trai tài gái sắc, nhưng kỳ thực, đây chỉ là một cuộc giao dịch mang đậm màu sắc chính trị. Có tình, âu cũng chỉ là chút tình hữu nghị ban giao mà thôi.
Phải chăng chỉ có mình ta cảm nhận như vậy? Trước ngày ta lên kiệu hoa, mẫu thân – Thư phu nhân – đã ân cần nắm tay ta, dặn dò từng câu từng chữ: "Vào cung phải biết kiềm lời giữ miệng, cúi đầu đúng lúc, cười đúng chỗ, và nhớ kỹ, đừng bao giờ khiến Hoàng thượng phải bận tâm."
Ta khắc cốt ghi tâm lời dạy ấy, quả nhiên đã làm được. Chỉ có điều, hình như ta làm tốt quá, tốt đến mức Hoàng Phủ Kỳ dường như quên luôn việc mình còn có một vị thê tử là ta.
Bình Luận (0)