HOÀNG HẬU BÃI CÔNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta làm hiền hậu được người người ca tụng suốt hai mươi năm.



Nhưng Hoàng đế không hề thích ta, con trai ruột cũng thân cận với Quý phi nương nương xuất thân chốn thôn dã hơn.



Hai phụ tử đồng thanh đồng khí, Cảnh Nhân cung lạnh lẽo chẳng khác nào lãnh cung.


Những tháng ngày chỉ có cái danh hão bề ngoài này, ta đã gắng gượng chịu đựng cho đến ngày Thái tử đại hôn.


Thái tử không cần quý nữ nhà mẹ đẻ mà ta chọn cho hắn, làm loạn lên đòi định thân với muội muội ruột của Ý Quý phi.


Ngày đại hôn, Bùi Tiêu Lăng vì muốn trút giận, đã quỳ lạy Ý Quý phi ngay trước mặt ta, còn kéo ả cùng Hoàng đế thân mật đi xem kịch.


Ta đứng cách đó không xa, hứng chịu ánh mắt nóng rực của cung nữ thái giám, cảm thấy cuộc đời mình giống như một trò cười.



Ngày hôm sau theo tổ chế, ta đến Tiềm Long Sơn để cầu phúc cho Thái tử tân hôn.


Lại chẳng ngờ giữa đường gặp phải l/ũ qu/ét s/ạ/t l//ở đất, cả người lẫn xe ngựa r/ơ//i xuống v//á/ch núi.



May mắn thay ông trời thương xót, ta hãy còn chưa bỏ m//ạ/ng. Khi bò ra khỏi đống t//h/i th//ể, trong đầu ta nảy sinh một ý niệm hoang đường.


Những tháng ngày trước kia sống chẳng có lấy một người quan tâm. Chi bằng nhân cơ hội này tử độn (dùng cái chết để thoát thân), làm lại từ đầu?


Chương 1


Tự do một khi đã nảy sinh ý niệm, liền giống như mọc thêm đôi cánh, không thể nào kìm nén được nữa.



Ta thay y phục của tỳ nữ, men theo dòng nước đi mãi xuống hạ lưu, bước lên quan đạo, rời khỏi thành.



Khi đi đến vùng ngoại ô kinh thành, ta nhìn thấy xe ngựa của Thái tử và Hoàng đế đang tiến về phía Tiềm Long Sơn.


Lý Uyển kia, quả thực sinh ra vô cùng xinh đẹp. Nhưng trong cung tòng lai không thiếu nữ nhân mỹ diễm.


Suy nghĩ suốt năm năm, ta vẫn không hiểu nổi, bản thân mình rốt cuộc không bằng ả ở điểm nào.



Cho đến ngày hôm qua, Thái tử đại hôn.


Ta đã ngàn lần dặn dò, Thái tử là nhân tuyển kế thừa đại thống, cầu thú Thái tử phi, nhất định phải tuân theo lời dạy của Thái phó, giữ gìn lễ nghi phép tắc, đi hết quy trình.



Nói đến rát cả cổ họng, Bùi Tiêu Lăng chỉ qua loa lấy lệ:



"Nhi thần biết rồi, biết rồi."



Ngày đại hôn, vẫn xảy ra một đống chuyện rắc rối. Đầu tiên là Thái tử phi kiên quyết muốn bái tạ Lý Uyển, sau đó Thái tử vậy mà lại dung túng nàng ta, đổi hướng đi về phía Thần Tây cung.



Một đám người hùng hùng hổ hổ hành lễ xong, Hoàng đế Bùi Khuyết cũng vội vã chạy đến. Hắn không phải đến để trách mắng Thái tử không tuân thủ tổ chế, mà là cùng nhi tử, tham gia cho trọn vẹn vở kịch lố bịch này tại Thần Tây cung.



Sau khi hành lễ xong, bốn người bọn họ dắt tay nhau bước ra, tiếp nhận sự chúc mừng của bá quan văn võ. Ta đứng ở góc đài cao nhìn xuống, từ khuôn mặt cho đến trái tim đều tê rần.



Đặc biệt là khi nghe Bùi Tiêu Lăng mở miệng một tiếng "mẫu phi", ngậm miệng một tiếng "mẫu phi", gọi đến mức Lý Uyển híp cả mắt lại, ta càng cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo vô cùng. Không nhịn được bèn lên tiếng quở trách:



"Bùi Tiêu Lăng, ngươi là Thái tử, hãy chú ý đến ngôn từ và hành động của mình."



Bùi Tiêu Lăng lập tức sa sầm mặt mày: "Mẫu hậu, người có thể đừng làm mất hứng được không, mở miệng ra là quản giáo nhi thần, thật sự rất phiền phức."



Hắn quay lưng lại, không thèm nhìn ta. Đỡ lấy Lý Uyển, dắt tay Thái tử phi, thân mật bước xuống tường thành. Giờ phút này nhớ lại, lòng ta vẫn đ//a/u đ/ớ/n như d//a/o c/ắ//t.


Nghĩ đến giờ phút này, bọn họ hẳn đã biết ta xảy ra chuyện.



Cho dù biết ta ch//ế/t bất đắc kỳ tử, hai phụ tử bọn họ vẫn còn đang cười đùa.



Bọn họ căn bản không hề quan tâm đến ta, hoặc nói đúng hơn là hận không thể để ta ch/ế//t đi cho khuất mắt. Chút vướng bận cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Ta trà trộn vào đám đông, rời khỏi kinh thành. Men theo thương đạo đi mãi về phía nam, định bụng đi xa một chút rồi tìm một nơi để an cư.


Chương 2


Những món trang sức có thể đại diện cho thân phận Hoàng hậu đều đã bị bỏ lại dưới đáy vực.



Cũng may ta thông minh, đã lấy đi mấy chục lượng bạc vụn cùng một ít trang sức trong ng/ự//c cung nữ.



Dựa vào số tài vật này, ta thuận lợi đi đến Biện Châu.



Nơi này cách kinh thành ngàn dặm, nghĩ đến phụ tử Bùi Khuyết hẳn là không thể tìm ra được.



Sau khi an tâm tìm một nơi ở lại.



Không bao lâu sau, liền nghe tin Hoàng hậu băng hà, toàn quốc phải để tang ba tháng.



Nhất thời bá tánh thở dài tiếc nuối không ít, có người khen ta hiền huệ lương thiện, có người lập bài vị trường sinh cho ta.


Ta chỉ coi như không thấy, mua một căn tiểu viện liền kề với một gian hàng nhỏ, lại mua thêm hai tỳ nữ, thầm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nghĩ từ nay về sau, có thể sống tốt những tháng ngày của riêng mình.



Phải sống những tháng ngày như thế nào?



Đây quả thực là một vấn đề nan giải.



Trước kia, ta luôn bước đi theo sự sắp đặt của gia tộc.



Bọn họ muốn ta học Tứ thư Ngũ kinh, ta liền học Tứ thư Ngũ kinh. Bọn họ muốn ta học thêu thùa, ta liền luyện tập đến mức mười ngón tay đ//â/m r/á/ch r//ỉ m/á//u.



Đột nhiên có được cuộc sống của riêng mình, nhất thời ta lại không biết phải trải qua như thế nào.



Ta đành mỗi ngày ăn cơm xong, đi đến bên cổng thành ngồi, nhìn đường phố người qua kẻ lại, xem thử có mối làm ăn nào có thể học hỏi hay không.



Một nha đầu ta mua về tên là Hạnh Nhi, năm nay vừa tròn chín tuổi.



Đứa trẻ ngây ngốc hiểu biết nông cạn, đi theo bên cạnh ta lên tiếng hỏi: "Phu nhân, ngài đang nhìn gì vậy?"



Ta mỉm cười: "Nhìn khói lửa nhân gian."



Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Nàng từ quê nhà chạy nạn đến đây, vẫn chưa thể hiểu được, có một số chuyện, nhìn thì bình phàm, nhưng lại trân quý đến nhường nào.


Ở trên lầu thành liên tục quan sát mười mấy ngày, cuối cùng ta cũng quyết định mở một tiệm y phục.



Không phải vì nó kiếm được nhiều bạc, mà là bá tánh trong thành này đa số đều trực tiếp mua vải thô, còn y phục của quan lại quyền quý, nếu không phải đi xa để mua, thì đồ trong các cửa tiệm ở thành cũng chẳng đẹp đẽ gì.



Ta tuy không hiểu cách cắt may, nhưng dẫu sao cũng đã làm Hoàng hậu mấy chục năm. Y phục hoa mỹ đã nhìn qua không ít.



Đồ vật quý ở chỗ tinh xảo chứ không quý ở số lượng, cứ thong thả làm ra vài bộ thật đẹp, một tháng bán được một hai bộ, cũng đủ để nuôi sống mấy miệng ăn trong nhà rồi.



Sau khi nghĩ thông suốt, ta liền bỏ ra giá cao mời một vị lão thợ may buôn bán ế ẩm trong thành.



Lão vì chân cẳng không tốt nên bị nhi nữ v/ứ/t bỏ. Không có cách nào ra ngoài kéo khách, chỉ có thể ngồi ở nhà, héo hon chờ ch/ế//t.


Ta bảo lão đến tiệm của ta làm sư phụ, lại đi đến tòa thành lớn hơn ở cách vách đặt mua mấy xấp vải vóc đang thịnh hành.


Sau khi cửa tiệm khai trương, ta cũng không lớn tiếng tuyên truyền, chỉ đốt chút pháo hoa, rồi lặng lẽ bắt đầu may y phục.



Bộ y phục đầu tiên ta làm, là dành cho Lục phu nhân của tiêu cục đã tiện đường đưa ta đến Biện Châu.



Nàng tâm địa thiện lương, trên đường hồi hương thấy ta thân cô thế cô, liền không lấy một đồng nào mà đưa ta đến đây.



Vốn dĩ muốn đưa bạc cho nàng, nhưng nàng không nhận.



Ta liền bảo Tống sư phụ may một bộ kỵ trang vừa vặn với vóc dáng của nàng, rồi sai người mang đến.



Ngày hôm sau, Lục Mẫn liền đến cảm tạ ta: "Ây da, muội muội, bộ y phục này của muội đẹp quá đi mất, ta mặc vào oai phong lẫm liệt, ngay cả lão thất phu nhà ta nhìn thấy, cũng phải đỏ mặt."



Tính tình nàng sảng khoái, giọng nói lại lớn, ta còn chưa kịp bịt miệng nàng lại, đành dở khóc dở cười, kéo nàng ngồi xuống. "Hảo tỷ tỷ, tỷ nói nhỏ một chút. Người biết thì bảo ta tặng tạ lễ cho tỷ, kẻ không biết lại tưởng tỷ là chim mồi ta thuê đến đấy."



"Sợ cái gì, tốt thì bảo là tốt thôi, ta lại chẳng nói dối."



Nàng vung tay lên, vô cùng đắc ý. "Nói thật nhé, ta từ nhỏ đã tập võ, trước kia chỉ cảm thấy bản thân giống như một nam tử hán, hôm nay mặc bộ y phục này của muội vào, vừa anh tuấn lại vừa có nữ tính, ta thật sự rất thích."


Lục Mẫn móc ra một đĩnh bạc, đặt lên bàn: "Ngày mai, ta phải đi làm mai cho muội muội cũng bưu hãn không kém của ta. Muội cứ theo vóc dáng này của ta, may thêm một bộ y phục màu hồng đào nữa."



"Nhà trai kia tuy đã góa vợ, nhưng gia cảnh quả thực vô cùng xa hoa. Nếu như hôn sự này thành công, muội muội ta nhất định có thể hưởng phúc, đến lúc đó ta lại đến cảm tạ muội."



Nàng báo chiều cao và số đo của muội muội, ta nhất nhất ghi chép lại, sau đó tiễn người rời đi. Vừa chuẩn bị đóng cửa, Tống sư phụ ở phía sau lại ấp úng muốn nói lại thôi. "Phu nhân, ngài thật sự muốn may y phục cho Lục Khởi kia sao?"


"Ừm, đúng vậy."



Tiền cọc cũng đã nhận rồi, chẳng lẽ lại không làm? Ta nhíu mày: "Sao vậy, chẳng lẽ Lục Khởi kia rất khó hầu hạ?"



Tống sư phụ lắc đầu: "Không phải Lục Khởi, mà là nhà chồng mà nàng ta sắp đi xem mắt."


"Nhà đó đã xem mắt mấy chục hộ nữ tử rồi, không một ai có kết quả."



"Chuyện này là vì sao? Lẽ nào đối phương vô cùng xấu xí?"


"Không phải, Tạ Vọng Vân kia dung mạo như Phan An, vô cùng tuấn tú."


"Vậy là vì bần hàn?"


"Cũng không phải, Tạ gia là phú hộ nức tiếng trong thành."


"Vậy tại sao mãi vẫn chưa thành?"



Tống sư phụ không nói gì nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!