HOÀNG HẬU BÃI CÔNG
Ta làm hiền hậu được người người ca tụng suốt hai mươi năm.
Nhưng Hoàng đế không hề thích ta, con trai ruột cũng thân cận với Quý phi nương nương xuất thân chốn thôn dã hơn.
Hai phụ tử đồng thanh đồng khí, Cảnh Nhân cung lạnh lẽo chẳng khác nào lãnh cung.
Những tháng ngày chỉ có cái danh hão bề ngoài này, ta đã gắng gượng chịu đựng cho đến ngày Thái tử đại hôn.
Thái tử không cần quý nữ nhà mẹ đẻ mà ta chọn cho hắn, làm loạn lên đòi định thân với muội muội ruột của Ý Quý phi.
Ngày đại hôn, Bùi Tiêu Lăng vì muốn trút giận, đã quỳ lạy Ý Quý phi ngay trước mặt ta, còn kéo ả cùng Hoàng đế thân mật đi xem kịch.
Ta đứng cách đó không xa, hứng chịu ánh mắt nóng rực của cung nữ thái giám, cảm thấy cuộc đời mình giống như một trò cười.
Ngày hôm sau theo tổ chế, ta đến Tiềm Long Sơn để cầu phúc cho Thái tử tân hôn.
Lại chẳng ngờ giữa đường gặp phải l/ũ qu/ét s/ạ/t l//ở đất, cả người lẫn xe ngựa r/ơ//i xuống v//á/ch núi.
May mắn thay ông trời thương xót, ta hãy còn chưa bỏ m//ạ/ng. Khi bò ra khỏi đống t//h/i th//ể, trong đầu ta nảy sinh một ý niệm hoang đường.
Những tháng ngày trước kia sống chẳng có lấy một người quan tâm. Chi bằng nhân cơ hội này tử độn (dùng cái chết để thoát thân), làm lại từ đầu?
Bình Luận (0)