HOÀNG HẬU BÃI CÔNG Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Những tháng ngày làm Thái hậu quả thực vô cùng nhàn nhã, tự tại. Mọi sự vụ trong hậu cung đều đã có Hoàng hậu quán xuyến, những người khác đối với ta cũng muôn phần cung kính.

Chỉ có một điều phiền phức duy nhất, đó là Lý Uyển cứ liên tục gào thét đòi gặp ta.

Ả ta đại khái là muốn tiếp tục khoe khoang mấy chuyện cũ rích đã nhai đi nhai lại đến nát bấy kia.

Hoặc giả, ả muốn khóc lóc thảm thiết để cầu xin ta tha mạng.

Nhưng ta chẳng buồn động đậy, tuổi tác cũng đã cao, thực sự không muốn nghe ả nói nhảm thêm lời nào nữa.

Cũng may là ả không làm loạn được mấy ngày.

Giữa tiết trời đông giá rét, nước nhỏ xuống liền hóa thành băng. Lãnh cung lại chẳng có lấy một chậu than sưởi ấm, ả ta cứ thế mà chết cóng trong cung.

Ngày hôm sau, cung nhân đến thỉnh thị ta xem nên xử lý thi thể thế nào. Ta ngẫm nghĩ một lát, nhạt giọng phân phó: "Đưa ả vào lăng tẩm của Tiên đế để bầu bạn đi."

Bùi Tiêu Lăng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Ta liếc mắt hỏi.

"... Dạ không có gì."

"Lúc sinh thời, Tiên đế sủng ái Ý Quý phi nhất. Giận dỗi thì cứ giận dỗi, nhưng đã là chân ái thì phải được chôn cất cùng một chỗ mới phải đạo."

"Nhi thần hiểu rồi."

Hiện tại, Hoàng đế tìm mọi cách để lấy lòng ta.

Mỗi ngày, bất kể thời tiết có khắc nghiệt ra sao, bãi triều có muộn đến mức nào, hắn cũng nhất định phải chạy đến tẩm cung của ta một chuyến.

Đôi khi chỉ để nhìn ta một cái, đôi khi lại ngồi bồi ta dùng bữa.

Cho dù ta luôn giữ thái độ lạnh nhạt, hờ hững bỏ mặc hắn, Bùi Tiêu Lăng vẫn không hề để lộ ra nửa điểm thiếu kiên nhẫn.

Có một lần, ngay cả Hoàng hậu cũng không nhìn nổi nữa, lén lút đến cầu tình với ta.

"Mẫu hậu, chuyện năm xưa thần thiếp cũng có nghe qua. Chuyện này quả thực là Hoàng thượng đã sai, nhưng mọi chuyện cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, xin người hãy tha thứ cho ngài ấy đi."

Tha thứ ư?

Lúc ta đang rơi vào cảnh sinh tử chưa rõ, hắn lại cùng phụ hoàng của mình bàn luận về Lý thị rồi cười nói vui vẻ.

Một kẻ bạc bẽo, trong mắt chẳng hề có tình thân như vậy, dựa vào cái gì mà bắt ta phải tha thứ?

Ta chấp nhận hồi cung, chẳng qua

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cũng chỉ là để giữ lại cái mạng nhỏ này.

Nhưng từ nay về sau, ta tuyệt đối không muốn vì bất kỳ kẻ nào mà khiến bản thân phải chịu thêm nửa phần uất ức.

Bùi Tiêu Lăng thấy Hoàng hậu khuyên nhủ không thành, trong lòng đại khái cũng vô cùng khó chịu.

Có những lúc uống say, hắn lại lén lút chạy đến tẩm cung của ta, gục đầu bên mép giường mà khóc lóc thảm thiết.

Ta nghe thấy tiếng khóc, trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn khó tả, lạnh lùng quát: "Khóc lóc cái gì, ai gia vẫn chưa chết đâu. Cút ra ngoài cho ta."

Hắn nước mắt lưng tròng, đành lủi thủi quay người bước ra ngoài.

Ta vốn tưởng rằng mình sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung ngột ngạt này cả đời.

Chẳng thể ngờ được, có một ngày Bùi Tiêu Lăng lại đến tìm ta, nói rằng hắn muốn đưa ta xuất cung để cầu phúc.

"Mẫu hậu cả đời bị giam cầm trong chốn cung cấm, sống không hề vui vẻ, nhi thần đều biết rõ, nhưng nhi thần vẫn luôn ích kỷ muốn giữ người lại bên cạnh."

"Trước kia nhi thần đã làm ra quá nhiều chuyện sai trái, khiến mẫu hậu phải đau lòng. Người không muốn để tâm đến nhi thần nữa, nhi thần cũng không còn mặt mũi nào để oán trách."

"Nhưng từ nay về sau, nhi thần chỉ mong mẫu hậu có thể sống những tháng ngày vui vẻ. Chỉ cần người được hạnh phúc, nhi thần có phải làm gì cũng cam tâm tình nguyện."

Hắn phái người hộ tống ta đến lưng chừng núi Tiềm Long Sơn.

Nơi đó, chẳng biết từ lúc nào đã được xây dựng một tòa biệt viện vô cùng bề thế.

Băng qua tầng tầng lớp lớp sơn thủy viên lâm, đứng trước gốc liễu cổ thụ rủ bóng, một bóng hình đã lâu không gặp đang lẳng lặng đứng đó.

Trong hốc mắt nam nhân ấy lấp lánh ánh lệ, nhưng nụ cười nở trên môi lại tuấn lãng đến cực điểm.

Chàng hơi nghiêng đầu nhìn ta, cất giọng trầm ấm: "Tại hạ đối với phu nhân từ lâu đã sinh lòng ái mộ. Nếu phu nhân không chê tại hạ thô bỉ, liệu có thể ban cho tại hạ một cơ hội được không?"

Trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh, tĩnh mịch từ lâu của ta, giờ phút này bỗng tuôn trào một dòng suối ấm áp, róc rách chảy quanh.

Ta không kìm được, vừa cười rạng rỡ vừa bật khóc thành tiếng.

"Được thôi, ai gia hiện tại vừa vặn... đang thiếu một người tình."

=== TOÀN VĂN HOÀN ===

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!