Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vốn tưởng tên ngốc nhỏ đi Thượng Thư Phòng đọc sách thì ta có thể có được chút thanh tĩnh ở Đông Cung.
Ai mà biết bên tai đột nhiên vắng đi con ruồi đó, ta lại cảm thấy có chút không quen.
Lắc lắc đầu, vội vàng xua tan cái suy nghĩ này của mình.
Ánh mắt liếc qua ngọn nến còn dư trên mặt bàn, ta nhíu mày.
Lại nhìn xuống mảnh giấy vụn trên mặt đất và chiếc giường bừa bộn sau khi tên ngốc nhỏ đi khỏi.
Hai ba bước đi tới bên cửa sổ, qua cửa sổ nhìn thấy trong hành lang dài của Đông Cung, cung nữ lại không hề làm việc mà tụ tập thành nhóm hai người ba người đứng trò chuyện với nhau:
"Hôm qua ta và An Xuân ở viện của Quý phi娘娘 (nương nương) gặp nhau, cô ta than thở với ta một hồi lâu, nói là trong viện Quý phi lắm việc, đến cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không có."
"Để ta nói nhé, vẫn là Đông Cung chúng ta thanh tĩnh, việc không nhiều, chuyện cũng ít, dù cho có chỗ nào chưa dọn dẹp sạch sẽ cũng có thể đổ lên đầu Thái tử."
"Lúc ta mới tới đây nghe đồn Thái tử là một tên ngốc, còn tưởng là không có tương lai, giờ nhìn lại, ngốc thì ngốc thật nhưng đồ ban thưởng này lại chẳng thiếu chút nào."
Cung nữ đó vừa nói vừa nghịch viên ngọc trong tay, toàn thân trong suốt, giá trị không nhỏ.
"Đừng nói nữa, một lát nữa cơm nước của Thái tử gia ai đi đưa đây?"
"Dù sao ta cũng không đi! Mỗi lần đi đưa đều bị ăn hiếp một trận nên thân, tên ngốc không cảm nhận được chứ ta đâu phải kẻ ngốc."
Một nha hoàn bên cạnh mỉm cười, đẩy đẩy tay cô ta.
"Thế thì không đi nữa là xong, dù sao tên ngốc cũng đâu biết kêu đói."
Những nha hoàn đó xen lẫn tiếng cười nhọn hoắt của thái giám.
Nghe mà chướng tai gai mắt làm sao.
Từ xa còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thái giám đánh bạc.
Ta có chút tức tới nghiến răng nghiến lợi.
Xem ra cho dù Hoàng hậu Hoàng thượng có sủng ái tên ngốc nhỏ tới đâu thì đám rùa rúc đầu này cũng chẳng hề đặt hắn vào trong lòng.
Tiến cung hai ngày, trong phòng đều bừa bừa bộn bộn.
Ta cũng tưởng do tên ngốc tự mình làm loạn.
Bây giờ nghĩ lại rõ ràng chính là đám hạ nhân này bằng mặt không bằng lòng!
Ta không lên tiếng, nén giận đi tới tiểu trù phòng (bếp nhỏ).
Lật tìm một hồi lâu mới từ trong góc phòng tìm thấy nửa chiếc bánh thầu dầu đã bị mốc, lại thêm một bát cháo thừa hạ nhân cũng không thèm ăn.
Liếc nhìn đám người không hề hay biết gì trong viện.
Hừ lạnh một tiếng, im hơi lặng tiếng bước ra khỏi cửa.
Xách lồng ấp thức ăn, ta ngồi xổm trên con đường bắt buộc phải đi qua để tới Thượng Thư Phòng.
Đối với đám người đi qua mà chọn lựa, soi xét.
"Kẻ này không được, người của viện Quý phi; kẻ này cũng không xong, nhì
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngồi xổm một hồi lâu, ta cuối cùng cũng sáng rực hai mắt.
Ngay đối diện không xa, Ngô tổng quản dẫn theo người vừa hay xuất hiện.
Ta lập tức nhảy dựng lên, cắm đầu cắm cổ lao nhanh về phía đó.
"Ây dô! Là tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch nào không có mắt, trong hoàng cung mà cũng dám chạy đâm sầm lung tung thế hả!"
Chương 3: Đề tài
"May mà đụng phải ta đấy, chứ nếu va trúng vị quý nhân nào, ngươi..."
Ngô công công bị ta đụng ngã lăn ra đất, hộp thức ăn rơi xuống làm vãi ra nửa bát cháo, ngửi mùi có vẻ như... đã ôi thiu.
Ta lập tức trừng lớn mắt, bày ra bộ dạng sợ hãi đến mức sắp khóc.
"Ngô công công, ta không cố ý đâu."
Lão nhíu mày nhìn ta một cái, lại ngửi ngửi vết cháo thiu dính trên tay áo.
"A Nhược cô nương đây là... đang vội vàng đi đâu vậy?"
Ta chớp chớp mắt, giọng điệu ngập ngừng:
"Ta sợ tiểu... Thái tử điện hạ bị đói, nên muốn đi đưa chút đồ ăn cho ngài ấy."
Ta xách hộp thức ăn dưới đất lên, vừa đặt vào tay thì lộc cộc lăn ra một cái màn thầu, mặt dính đầy mốc xanh vừa vặn đối diện với ánh mắt của lão.
Ngô công công hoảng sợ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên!
"Thứ này là để cho Thái tử điện hạ dùng sao? To gan! Loại đồ ăn này làm sao có thể nuốt trôi!"
"Thứ... thứ này từ đâu ra vậy?"
Ta bắt chước dáng vẻ của Chu Cẩn bĩu môi, sau đó "oa" một tiếng khóc òa lên.
Vô cùng tủi thân.
"Ta ở Đông Cung hai ngày nay, sau khi Ngô công công rời đi, đồ ăn thức uống của chúng ta đều rất tệ."
"Hôm nay bọn họ không chịu mang thiện thực tới cho Thái tử, còn nói... còn nói kẻ ngốc thì không biết đói, ta đành phải xuống nhà bếp tìm chút đồ ăn."
"Nhưng đồ của Ngự thiện phòng đưa tới đã sớm bị bọn họ chia chác hết rồi, trong bếp chỉ còn lại những thứ này thôi."
Thân hình Ngô công công lảo đảo, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Bàn tay lão tức giận đến run rẩy: "Cái đám khốn kiếp này, lại dám dĩ hạ phạm thượng!"
"Ngươi đưa A Nhược cô nương đến Ngự thiện phòng lấy thiện thực, mang đến Thượng thư phòng cho Thái tử."
Một tiểu thái giám định dẫn ta đi, nhưng ta vẫn khóc thút thít nhìn Ngô công công không chịu bước, cho đến khi lão khom lưng xuống nhìn thẳng vào mắt ta.
Người vừa rồi còn tức giận đến mức dậm chân, giờ phút này khi nhìn ta, đáy mắt lại lóe lên một tia an ủi.
"A Nhược cô nương cứ đi trước đi, đừng làm chậm trễ giờ dùng thiện của Thái tử. Còn những chuyện khác, lão nô bảo đảm khi Thái tử tan học trở về, mọi thứ trong Đông Cung sẽ đâu vào đấy."
Nhận được lời hứa hẹn, ta mới an tâm rời đi.
Nào ngờ chỉ mới một lát sau, Thượng thư phòng đã xảy ra chuyện!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!