Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc ta đến nơi, tên tiểu ngốc tử đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập.
Mấy vị hoàng tử đang chỉ huy đám tiểu thái giám đè nghiến hắn xuống đất, còn lấy nước trà hắt thẳng vào người hắn.
Nhưng kỳ lạ là, Chu Cẩn luôn gào khóc ầm ĩ trước mặt ta, giờ phút này lại cắn chặt môi liều mạng giãy giụa, trong mắt chỉ có sự tàn nhẫn chứ không hề có nửa giọt nước mắt.
Tuy có chút kỳ lạ, nhưng ta vẫn lập tức nhảy dựng lên hét lớn: "Buông tiểu... Thái tử ra!"
Bọn họ thấy ta đột nhiên xông ra ngăn cản, trên người lại ăn mặc chẳng có vẻ gì là xa hoa quý giá.
Lục hoàng tử nghiến răng nghiến lợi quát: "Còn ngẩn ra đó làm gì, mau mời Thái tử xuống ao tắm rửa đi chứ!"
Đồng tử ta co rút lại!
"Kẻ nào dám?"
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến ta, bọn chúng khiêng Chu Cẩn đi thẳng về phía bờ ao.
Chu Cẩn vốn dĩ đang mang vẻ mặt hung ác, vừa nghe thấy giọng ta liền quay sang, ánh mắt trong nháy mắt trở nên rưng rưng ứa lệ.
"A Nhược."
"Chu Cẩn!"
Trơ mắt nhìn hắn bị người ta khiêng đi, ta hung hăng tung một cước đá bay tên tiểu thái giám dẫn đường.
"Còn không mau đi cứu người!"
Hắn run rẩy co rúm lại, lí nhí đáp: "Nhưng... nhưng nô tài không biết bơi."
Đồ vô dụng!
Đám người kia đã đi đến bên hồ sen, ta hít sâu hai hơi, gầm lên một tiếng rồi lao tới như một quả đạn pháo.
Ánh mắt Chu Cẩn nhìn ta bỗng sáng rực lên, giống như vừa nhìn thấy thiên thần giáng thế.
"A Nhược..."
Lúc lướt qua Lục hoàng tử, thấy hắn đang đứng sát mép ao, ta liền nổi tâm tư xấu xa, nhanh như chớp ngáng chân hắn.
Giây tiếp theo, hắn hét lên a a a a rồi ngã tùm xuống ao.
"Còn không mau thả người... Chu Cẩn!"
Ta vừa quay đầu định bảo bọn chúng thả người, liền thấy đám thái giám khiêng người vì thấy Lục hoàng tử rơi xuống nước nên hoảng hốt buông tay.
Tên tiểu ngốc tử kia cũng chẳng biết vùng vẫy, ánh mắt đầy hoảng loạn sặc hai ngụm nước, sau đó cứ thế chìm nghỉm xuống đáy.
Theo bản năng, ta cũng nhảy ùm xuống theo, vươn tay túm lấy cổ áo hắn.
Thấy hắn sắp nhắm mắt, ta đành nhẫn tâm bốp bốp bốp tát mạnh mấy cái vào mặt hắn.
Trên bờ lúc này đã loạn thành một đoàn, chẳng còn ai rảnh rỗi để ý đến hai chúng ta.
Ta đành phải túm chặt lấy hắn, chân đạp tay bơi, tung ra kỹ năng thiên phú của loài khuyển —— bơi chó.
Thở hồng hộc kéo được người lên bờ.
Lại không hề chú ý tới có một bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy vạt áo ta.
Khi Hoàng đế dẫn theo Ngô tổng quản tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt chính là Lục hoàng tử cả người ướt sũng đang khóc rống lên.
Còn Thái tử Chu Cẩn thì nằm bẹp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự.
Trên người hắn mang đầy vết thương, ngay cả trên mặt cũng in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng rõ mồn một, trông vô cùng thê thảm.
"Chuyện... chuyện này, là kẻ nào đánh?"
Ta nắm chặt tay Chu Cẩn, bộ dạng chật vật hệt như gà rớt xuống nước.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng ta nào dám thừa nhận là do ta đánh cơ chứ?
Ta đành cẩn thận lén nhìn qua chân Hoàng đế, hướng ánh mắt về phía Lục hoàng tử ở bên kia.
Hoàng đế trong lòng nháy mắt đã hiểu rõ, gầm lên giận dữ: "Ngươi thân là Hoàng tử, lại dám đánh Thái tử Đông Cung thành ra nông nỗi này? Ngươi quả thật to gan!"
Lục hoàng tử lăn lê bò lết tới, vừa định bày ra vẻ mặt tủi thân để cáo trạng ta với Hoàng đế.
Vừa ngước mắt lên, nhìn thấy dấu tát trên mặt Chu Cẩn thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Cả người hắn ngập tràn uất ức.
"Phụ hoàng, đây không phải nhi thần..."
Hoàng đế càng thêm tức giận.
"Ở trước mặt trẫm mà ngươi còn dám giảo biện sao?"
Ngô công công nháy mắt ra hiệu cho tên tiểu thái giám dẫn đường, hắn liền run rẩy bò tới.
Trong lòng ta chợt hoảng hốt, tên nhóc này ngàn vạn lần đừng có khai ta ra đấy!
Nào ngờ chân hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất bắt đầu dập đầu liên tục.
"Nô tài, nô tài không nhìn thấy là Lục hoàng tử đánh, nô tài không nhìn thấy gì hết!"
Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng như tờ.
"Tên thái giám chết tiệt nhà ngươi, lại dám vu khống ta!"
Lục hoàng tử nổi trận lôi đình, lao tới định đánh hắn.
Khung cảnh lại trở nên hỗn loạn.
"Đủ rồi!"
Thiên tử nổi giận, Lục hoàng tử bị cấm túc nửa năm, những hoàng tử đứng xem náo nhiệt khác cũng bị cấm túc ba tháng.
Về phần Đông Cung, Thái tử Chu Cẩn là người bị hại.
Ban thưởng liên miên không dứt được đưa đến, làm đỏ mắt không biết bao nhiêu vị nương nương, hoàng tử trong cung.
Còn ta, nhờ công lao dũng cảm nhảy xuống nước cứu Thái tử, Hoàng đế lại đích thân hạ chỉ ban hôn cho hai chúng ta!
"Ban... ban hôn?"
Ta quỳ trên mặt đất, nhìn Hoàng hậu mà cả con hồ ly trong ta đều muốn xù lông lên.
Ta tám tuổi, Chu Cẩn sáu tuổi, ban hôn cho hai chúng ta sao?
Chu Cẩn làm như nghe không hiểu, cứ kéo tay ta nghịch ngợm, thấy ta nhìn sang, hắn còn hướng ta cười ngây ngô.
Hoàng hậu ôm chầm lấy ta, trong mắt ngấn lệ tràn đầy vẻ cảm kích: "Nó là Thái tử, tương lai đăng cơ xưng đế vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi.
"Hảo hài tử, sau này A Cẩn phải nhờ con chiếu cố nhiều hơn rồi!"
Lời nói nghe thì êm tai, nhưng lại chẳng cho ta lấy một con đường lui.
Không đúng!
Ta đến đây là để làm yêu phi họa quốc cơ mà!
Có ai nói cho ta biết là phải bồi dưỡng tên Thái tử ngốc này thành Hoàng đế trước đâu!
Ta đường đường là nam hồ ly tinh, vậy mà chỉ vì Chu Cẩn thích, ta phải mặc váy suốt mười mấy năm ròng rã trong cung.
Mọi người gọi ta không phải là cô nương, tỷ tỷ, thì cũng là Trắc phi nương nương như hiện tại.
Nếu không phải mỗi ngày tắm rửa đi vệ sinh, ta đều nhìn thấy đại bảo bối của mình, thì suýt chút nữa ta đã thật sự coi bản thân là nữ nhi gia rồi.
"A Nhược, A Nhược!"
Ta vừa cài trâm lên tóc, đã nghe thấy tiếng gọi như đòi mạng truyền đến từ ngoài cửa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!