Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đáng tiếc là ta đã quá mệt mỏi, trong cơn hôn mê thiếp đi, ta chỉ đành coi đó là một ảo giác.
Đám hạ nhân hầu hạ trong hành cung, ai nấy đều hớn hở ra mặt.
Chỉ có ta là ngủ một giấc li bì đến tận tối mịt, lúc tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, eo mỏi lưng đau.
Bên ngoài cửa, có hai tiểu nha hoàn đang hớn hở bàn tán chuyện gì đó.
Ta dỏng tai lên cẩn thận lắng nghe, lại nghe thấy các nàng nói:
"Người ta đều đồn rằng Thái tử điện hạ có chút... khụ khụ, không được thông minh cho lắm, nhưng tối qua lúc ngài ấy bế Trắc Thái tử phi đi ra, ta trông ngài ấy vô cùng dũng mãnh."
"Đêm qua Yến Nhi tỷ tỷ túc trực hầu hạ ngoài cửa, nghe nói Thái tử phi đã kêu la suốt cả một đêm, khiến tỷ ấy nghe mà mềm nhũn cả hai tai."
"Thái tử điện hạ quả thật rất vui vẻ, nghe nói sáng sớm tinh mơ, lúc Thái tử phi còn chưa tỉnh giấc, ngài ấy đã ban thưởng tiền mừng mấy bận liền. Ta lại chẳng đến kịp lúc, thật là hối hận quá đi mất."
Ta nghe xong, chóp tai bất giác đỏ bừng lên.
Vừa định đứng dậy, ta chợt nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm!
Ta vội vàng kiểm tra thân thể từ trước ra sau một lượt, thứ khác thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy chi chít những dấu vết đo đỏ, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Những dấu vết ấy dày đặc, trông cứ như thể ta đã bị người ta liếm láp từ đầu đến chân một lượt vậy.
Thật khiến người ta phải đỏ bừng cả mặt mũi.
Nhưng ta là một nam tử cơ mà!
Chu Cẩn... lẽ nào chàng lại không hề nhận ra chút gì sao?
Cho dù chàng có ngốc nghếch đi chăng nữa, thì trước khi đến đây cũng đã từng gặp qua giáo dẫn ma ma rồi.
Lúc đó, hai người chúng ta còn bị nhét cho hai cuốn xuân cung đồ nữa cơ mà...
Chết tiệt, chàng sẽ không vì phát hiện ra điều gì bất thường mà chạy đi hỏi Mẫu hậu đấy chứ?
Ta sốt ruột muốn bước xuống giường đi tìm người, nào ngờ chân vừa mới chạm đất, hai đầu gối đã mềm nhũn ra.
Ngay sau đó, ta liền nghe thấy một tiếng "bịch" nặng nề vang lên nơi bậu cửa, giống như có vật gì đó vừa rơi xuống đất.
Cả cơ thể ta lập tức được Chu Cẩn ôm gọn vào trong vòng tay.
"Nàng có bị ngã đau ở đâu không?"
Bàn tay chàng bắt đầu sờ soạng khắp trên dưới cơ thể ta, sắc mặt ta thoắt cái đỏ bừng, lập tức vung tay tát thẳng một cái vào mặt chàng.
"Ta vừa mới tỉnh dậy... chàng đang sờ đi đâu đấy hả! Chu Cẩn!!"
Chàng lại trực tiếp đè ép ta xuống giường, hệt như một con ác khuyển vừa ngửi thấy mùi xương béo bở, liều mạng liếm láp phần gáy của ta.
Vừa ướt át lại vừa nóng rực.
Ngày hôm qua do có dược tính phát tác, ta
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cảm giác đó quả thực là mãnh liệt đến mức kinh thiên động địa!
"Chu Cẩn, chàng đúng là đồ cầm thú!"
Khi ta mở mắt ra lần nữa, trời đã điểm giữa trưa ngày hôm sau.
Ta nằm liệt trên giường, trông chẳng khác nào một con hồ ly chết trôi không còn chút sức sống.
Toàn thân ta vừa mệt mỏi, vừa ê ẩm, lại vừa đau nhức. Rõ ràng là Chu Cẩn không hề có mặt ở đây, thế nhưng nơi tư mật trên cơ thể lại cứ có cảm giác như thể vẫn còn lưu lại sự tồn tại của chàng.
Tên đại ngốc nhà chàng!
Càng nghĩ ta lại càng thấy giận, đúng lúc bụng réo lên ùng ục, Chu Cẩn liền bưng đồ ăn, cười híp mắt đi tới đút cho ta.
"A Nhược ngoan, ăn cơm thôi nào."
Ta nghiến răng nghiến lợi mắng: "Chàng mà cũng biết đến chuyện ăn cơm cơ đấy."
"A Nhược vẫn còn đau sao?"
Chàng giương đôi mắt vô tội lên nhìn ta, yết hầu khẽ lăn lộn, bộ dạng này trông chẳng giống như đang quan tâm hỏi han, mà giống như vẫn còn thòm thèm chưa đã thì đúng hơn.
Ta liền buông lời châm chọc: "Hay là chàng để ta đi vào thử xem sao nhé?"
Một củ cải thì đi với một cái hố, đằng này chàng lại nhét cả một quả bí đao vào trong đó, như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao.
Miệng nhanh hơn não, vừa thốt ra những lời đó xong, ta liền cảm thấy có chút hối hận.
Chu Cẩn vốn là một tên ngốc nên mới không phân biệt được sự khác nhau giữa cơ thể nam và nữ, nếu như ta cứ thế vạch trần chuyện này, chỉ e sau này chàng ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng sẽ làm bại lộ thân phận của ta mất!
Thế nhưng chàng chỉ cười hì hì ngốc nghếch, trông có vẻ như hoàn toàn không hiểu ta đang nói gì.
"A Nhược ăn cơm đi."
Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Suốt bao năm qua, ta và Chu Cẩn ngày một khôn lớn trưởng thành, thế nhưng lại chưa từng có một ai nảy sinh nghi ngờ về giới tính thật của ta.
Mặc dù dung mạo của ta lớn lên có nét thư hùng mạc biện, hoàn toàn không giống với vẻ liễu yếu đào tơ của những nữ nhi gia tầm thường.
Năm đó, khi Chu Cẩn bị Lục hoàng tử đẩy ngã xuống nước, sau khi ta liều mạng nhảy xuống cứu chàng, thân phận của ta liền từ thư đồng bồi giá của Thái tử trở thành người bảo vệ cho chàng.
Chàng cứ ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy, biết bao nhiêu kẻ trong cung này đều đang chực chờ để xem trò cười của chàng.
Bọn chúng giăng bẫy chàng, hãm hại chàng, hả hê nhìn chàng mang dáng vẻ ngây ngô vô tội nhưng lại chẳng thể mở miệng phản bác mà đứng đực ra đó, mặc cho bọn chúng buông lời vu khống.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!