Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta hít sâu một hơi đè nén lửa giận, xách váy chạy vội ra ngoài.
"Chu Cẩn! Chàng la lớn như vậy chàng không cần... Hoàng... Hoàng hậu nương nương sao người lại tới đây?"
Bà vươn tay đỡ ta đang hành lễ đứng lên.
"Sao còn gọi là Hoàng hậu nương nương, phải gọi là Mẫu hậu mới đúng chứ."
Ta gượng gạo cất tiếng gọi: "Mẫu hậu."
Chu Cẩn đứng bên cạnh, đôi mắt đen láy đang cười tít lại, đột nhiên cũng há miệng hùa theo một câu: "Mẫu hậu!"
"A Cẩn thật ngoan."
Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa, vỗ vỗ lên mu bàn tay ta.
"A Nhược mấy năm nay ngày càng xinh đẹp, con cũng đã hai mươi, A Cẩn cũng mười tám, đều là người lớn cả rồi, hai đứa cũng nên viên phòng đi thôi."
Ta sững sờ: "Hả?"
"Nha đầu ngốc, những năm nay con bảo vệ A Cẩn, Mẫu hậu và Phụ hoàng đều nhìn thấu cả, con đã dạy dỗ nó rất tốt."
"Nhưng nó là Thái tử, cần phải có một Thái tử phi chính thức. Con làm Trắc phi cũng đã mười hai năm rồi, phải có hỉ mạch thì mới dễ bề tính chuyện sau này."
Ta cũng muốn có một đứa con lắm chứ, nhưng chuyện ta là nam nhân thì không nói làm gì.
Giữa người và hồ ly còn có sự cách biệt về nòi giống nữa cơ mà!
Chưa đợi ta kịp lên tiếng, tên nhóc Chu Cẩn kia đã gật gù ra vẻ đắc ý:
"Mẫu hậu nói rất đúng."
Hoàng hậu bật cười trêu chọc chàng: "Mẫu hậu nói đúng ở điểm nào cơ?"
Tên tiểu ngốc tử vô tâm vô phế thuận miệng bán đứng ta luôn.
"A Nhược nói, Mẫu hậu nói cái gì cũng đúng hết!"
Nhất thời Hoàng hậu cười đến không khép được miệng, Chu Cẩn cũng hùa theo cười ngây ngô.
Chỉ còn lại mình ta đứng thu lu trong góc, mặt mày ủ dột sầu thảm.
Lặng lẽ bi thương.
Hoàng hậu vì tên tiểu ngốc Chu Cẩn này, quả thật là đã sốt ruột lắm rồi!
Ngay tối hôm đó, bà liền tống cổ cả hai chúng ta đến Ôn Tuyền Hành Cung.
Chẳng biết đã được bài trí từ lúc nào, hai chúng ta vừa bước xuống xe ngựa, đập vào mắt đã là một màu đỏ rực hỉ khí.
Chàng vươn tay đỡ ta xuống xe ngựa.
Cánh tay rắn chắc ấy khiến ta hoảng hốt nhớ lại dáng vẻ của chàng khi mới bắt đầu học kỵ xạ.
Chàng khóc lóc giơ bàn tay vì kéo cung quá độ mà sưng tấy lên cho ta xem.
"A Nhược, đau quá."
Khi đó ngày nào chàng cũng khóc, ta đành phải thức trắng đêm xoa bóp cánh tay cho chàng.
Về sau ta mệt mỏi quá, để có thể ngủ một giấc ngon lành, ta liền trực tiếp đè lên người chàng, đưa tay bịt kín miệng chàng lại.
Còn hiện tại, cánh tay của chàng thậm chí còn rắn chắc hơn cả ta.
Ta bỗng có chút hối hận, lúc trước học kỵ xạ sao ta không dùng cây cung nặng hơn cơ chứ.
Nếu không thì bây giờ, chẳng phải ta đã vạm vỡ hơn chàng rồi sao.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, tuy chàng vẫn mang dáng vẻ ngốc nghếch, nhưng đã lặng lẽ trưởng thành từ lúc nào không hay.
Hàng chân mày sắc bén, khi không cười nói cũng đủ sức dọa người, nhưng hễ cứ nhìn thấy người quen là lập tức hiện nguyên hình.
"A Nhược, đi mau thôi, Mẫu hậu nói có chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta, chúng ta mau qua đó!"
Chàng ngước mắt nhìn ta, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình ta.
Ta có chút ngẩn ngơ.
Tên tiểu ngốc tử này... dường như đã trưởng thành từ lúc nào không hay.
Chỉ có ánh mắt khi nhìn ta, là vẫn chẳng khác gì so với thuở ấu
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nước suối nước nóng ấm áp lại thoải mái, ta rất thích.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Cẩn đang cởi trần, bì bõm bơi chó trong hồ, ta liền trầm mặc.
Nhất là khi chàng bơi được một lát, còn mở to đôi mắt sáng rực hỏi ta: "A Nhược, ta học theo nàng đấy, nàng xem ta bơi có giỏi không?"
Kỳ thực học theo ta, thật sự là không cần thiết đâu.
"Lúc trước sư phụ dạy ta cách khác, nhưng ta không thích, cách của A Nhược vẫn là tuyệt nhất!"
Nói rồi chàng lại nhảy ùm xuống nước, hưng phấn bơi thêm vài vòng.
Ta: "..."
Thật ra sư phụ của chàng dạy rất tốt đấy chứ.
Nhưng ta chẳng còn mặt mũi nào để nói ra câu đó.
Tắm rửa cũng không xong, ta liền muốn quay về tẩm cung.
Mắt không thấy thì tâm không phiền.
Ai ngờ vừa đứng dậy, ta liền cảm thấy cả người nóng rực lên.
Chóp mũi tựa hồ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ nào đó.
Ta cố bước thêm một bước về phía trước, muốn rời đi.
Nhưng lớp trung y trắng như tuyết đã bị một bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy.
Ta cúi đầu nhìn xuống, liền thấy đáy mắt Chu Cẩn ươn ướt, khẽ gọi tên ta: "A Nhược."
Bàn tay chàng đầy mờ ám luồn qua vạt váy chạm vào mắt cá chân ta, xúc cảm nóng rực xen lẫn vệt nước ướt át, lại còn càn rỡ trượt dần lên trên.
Ta hoảng hốt đến mức hàng mi run rẩy: "Chàng làm gì vậy?"
Chàng chống tay, từ từ đứng dậy khỏi dòng suối nước nóng.
Mái tóc đen dài chấm eo ướt đẫm, dính sát vào từng thớ cơ bắp săn chắc của chàng.
Chàng ngửa đầu nhìn ta, yết hầu lăn lộn, những giọt nước men theo lồng ngực trượt xuống đầy mờ ám, cuối cùng rơi tõm vào trong nước.
Chàng kéo lấy tay ta, giọng nói mang theo sự khát cầu: "A Nhược, ta nóng quá."
Ta đỏ bừng mặt, mất kiên nhẫn đưa tay hất tay chàng ra.
"Ta cũng nóng, chàng đừng có sờ loạn!"
Nhưng chàng chẳng thèm nghe, trực tiếp áp sát tới ôm chầm lấy chân ta, dùng mặt cọ loạn xạ.
"Ôm A Nhược là sẽ không nóng nữa."
"A Nhược cũng ôm ta một cái đi."
Vốn dĩ ta đã chẳng còn chút sức lực nào, lại bị chàng lôi kéo, chân mềm nhũn liền ngã nhào xuống nước.
Vừa vặn rơi gọn vào vòng tay của Chu Cẩn ở phía dưới.
Theo bản năng, ta vươn tay ôm lấy cổ chàng. Chàng chê sức nổi của nước quá lớn, liền ép chặt ta vào vách đá bên bờ.
Cơ thể chàng nóng rực, vách đá phía sau lưng lại lạnh buốt.
Chàng cọ xát loạn xạ trên người ta hồi lâu mà chẳng đâu vào đâu, ngay lúc ta định đẩy chàng ra.
Lại bị chàng một phát xé toạc y phục.
"Chu Cẩn! Chàng..."
Những lời còn lại vĩnh viễn không thể thốt ra khỏi miệng, bởi vì tên nhóc này ngây ngốc nhìn chằm chằm vào môi ta một lúc lâu, rồi bất ngờ cắn xuống.
Đôi môi không ngừng bị gặm cắn, dược lực dần dần dâng trào, cuối cùng hóa thành dục vọng cuộn trào giữa ta và Chu Cẩn.
Trong bầu không khí ẩm ướt vang lên những âm thanh vụn vỡ.
Cơ thể vô lực bị chàng giữ chặt, qua tầm nhìn chao đảo, ta chỉ có thể thấy được đôi mắt đen láy và đường cằm căng cứng của chàng.
Giọng nói khàn khàn đầy mờ ám của chàng không ngừng gọi tên ta.Đến lúc đạt tới đỉnh điểm, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ văng vẳng bên tai câu nói của chàng: "A Nhược, là của ta!"
Giọng nói khàn khàn đầy mờ ám, mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến đáng sợ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!