Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

A Phúc chính là cái tên tiểu thái giám đã dẫn đường cho ta năm đó, tuy không biết bơi nhưng bù lại được cái trung thành, thế nên mới được Phụ hoàng phái tới để hầu hạ Chu Cẩn.

"Ngươi gào to như vậy để làm cái gì hả? Muốn dọa chết ta đấy à?"

Ta còn đang muốn lén lút quan sát Chu Cẩn thêm một chút cơ mà!

Thế là cứ như vậy bị hắn phá hỏng hết cả.

Đột nhiên, vòng eo của ta chợt siết chặt lại, ta đã bị một người từ phía sau ôm chầm lấy, gắt gao không buông.

"Chu Cẩn?"

Chàng rầu rĩ "ừm" một tiếng thật khẽ.

"Chàng... chàng làm sao vậy?"

Người phía sau lưng ta không hề lên tiếng, chỉ là vòng tay ôm lấy ta lại càng thêm siết chặt.

Những giọt nước mắt nóng hổi men theo cổ áo, từng giọt từng giọt lăn dài xuống hõm cổ ta, nóng rực đến mức khiến cả người ta ngây ngốc.

"A Nhược, ta còn tưởng nàng không cần ta nữa rồi."

Sau đó, chàng cứ thế ôm chặt lấy ta, há miệng òa khóc nức nở.

Ta: "..."

Đây mà là chuyện một người bình thường có thể làm ra được sao?

Lão Lục và lão Tam tuyệt đối là đầu óc có vấn đề rồi!

Chắc chắn là như vậy!

Mặc dù trong thâm tâm, ta không hề muốn tin vào việc Chu Cẩn sẽ lừa gạt ta, thậm chí là lừa gạt ta suốt mười mấy năm trời.

Thế nhưng, chỉ cần ta tĩnh tâm quan sát kỹ lưỡng một chút, thì vẫn có thể nhận ra đây chính là sự thật.

Những nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ trong thư phòng, xuất hiện chi chít trên các cuốn sách luận về đạo trị quốc, binh pháp, lại còn cẩn thận ghi chú thêm những kiến giải sâu sắc của cá nhân.

Rất nhiều binh khí được cất giấu, cho dù có được bảo dưỡng kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn có thể nhìn ra những dấu vết đã từng được sử dụng qua.

Những vết chai sần xuất hiện trên ngón tay chàng, cùng với những vết sẹo mờ lưu lại trên da thịt.

Lại còn cả những vị đại thần ngày ngày tự mình dâng tấu xin đến Đông Cung để bồi chàng "chơi đùa", người ra kẻ vào tấp nập không ngớt.

Hóa ra chàng vẫn luôn âm thầm tích súc thế lực trong bóng tối, chỉ có duy nhất một mình ta là vẫn luôn coi chàng như một tên ngốc nhỏ, một tên ngốc nhỏ bé cần được ta che chở ở phía sau lưng.

Sống mũi ta bất giác cay cay.

Hồ A Nhược ta đây luôn tự nhận bản thân mình cũng coi như là một kẻ thông minh.

Nào ngờ đâu ngay từ khoảnh khắc chạm mặt đầu tiên, ta đã bị tên ngốc Chu Cẩn này xoay mòng mòng, đùa giỡn trong lòng bàn tay!

Đồ lừa đảo!

Ta lập tức xắn tay áo thu dọn hành lý, chuẩn bị chuồn êm.

Còn về cái mộng tưởng làm Đát Kỷ, làm sủng phi họa quốc ương dân ư?

Chu Cẩn chàng đã không phải là một tên ngốc thực sự, vậy thì chắc chắn chàng đã sớm biết tỏng ta là nam nhi từ lâu rồi.

Đừng nói đến chuyện làm yêu phi, ta chỉ sợ có một ngày nào đó chàng chơi đùa chán chê rồi, sẽ trực tiếp đem ta ra băm vằm thành trăm mảnh.

Thịt thì đem đưa vào ngự thiện phòng, còn da lông thì lột ra làm thành khăn quàng cổ!

Ta vừa mới thu dọn xong tay nải, liền nhìn thấy A Phúc đang bưng khay trà nước, trân trối đứng nhìn ta.

"Thái tử phi nương nương, người đây là... muốn đi xa sao?"

Ta tự nhận thấy bản thân cùng với A Phúc cũng coi như là có chút "giao tình vào sinh ra tử", liền lập tức hạ giọng cầu xin:

"Ta lỡ chọc giận Thái tử điện hạ rồi, đang ch

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

uẩn bị ra ngoài trốn một thời gian."

A Phúc "a" lên một tiếng, trợn tròn hai mắt kinh ngạc: "Nương nương dỗ ngọt Thái tử điện hạ vài câu chẳng phải là xong rồi sao, rốt cuộc là chuyện tày đình gì mà lại nghiêm trọng đến mức người phải trốn ra ngoài thế này?"

"Ngươi đừng hỏi nhiều nữa, tóm lại ngươi cứ coi như hôm nay chưa từng nhìn thấy ta là được rồi."

Hắn lập tức gật đầu lia lịa, vỗ ngực thề thốt đảm bảo tuyệt đối sẽ không để lộ nửa lời ra ngoài.

Ta nghe vậy, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

Nơi thâm cung tường cao này, ngoại trừ những kẻ tâm cơ thâm trầm như Chu Cẩn ra, hóa ra vẫn còn có người tốt!

Lúc trèo lên bờ tường, ta còn vô cùng tiêu sái mà chắp tay từ biệt hắn.

"Giang hồ đường xa, xin bảo trọng!"

Và sau đó...

Tên tiểu tử này liền quay lưng bán đứng ta luôn.

Lúc bị Chu Cẩn vác trên vai khiêng về, ta tức tối chỉ thẳng mặt hắn mà mắng mỏ: "A Phúc, cái đồ phản đồ nhà ngươi!"

Hắn run rẩy, chột dạ cười khan hai tiếng.

Chu Cẩn chỉ hờ hững đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua một cái, A Phúc lập tức đứng thẳng tắp người dậy, giọng nói dõng dạc, mạnh mẽ vang lên:

"Nô tài đối với Thái tử điện hạ một lòng trung thành tận tâm!"

Ta tức giận mắng to:

"Cái đồ cẩu nô tài nhà ngươi!"

Tên cẩu nô tài kia hớn hở nhận thưởng lui ra, còn ta thì bị ném thẳng lên trên giường.

Ánh mắt của chàng chậm rãi lướt từ đôi tai, kéo dài xuống tận chiếc đuôi của ta, cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng.

Ta bị nhìn đến mức ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay đầu sang một bên, tránh né ánh mắt của chàng.

"Đừng có tưởng chàng xin lỗi thì ta sẽ tha thứ cho chàng!"

"Vốn dĩ là định xin lỗi, nhưng hiện tại ta không muốn nữa."

Ta mạnh bạo quay ngoắt đầu lại nhìn chàng, muốn xem xem chàng lấy đâu ra cái mặt mũi để thốt ra những lời vô sỉ như vậy!

"Chàng đã lừa gạt ta suốt mười mấy năm trời, đến nay ngay cả một lời giải thích cũng không có sao? Chu Cẩn, chàng đúng là một tên đại lừa đảo!"

Chàng rướn người về phía trước, đầu gối tì mạnh xuống nệm giường, chen thẳng vào giữa hai chân ta.

Một Chu Cẩn không còn che giấu đi bản tính thật sự của mình nữa, thoạt nhìn lại mang đến cảm giác áp bách mười phần, hoàn toàn khác biệt một trời một vực với tên ngốc nhỏ lúc nào cũng dính lấy ta như hình với bóng trước kia.

"Ta lừa gạt A Nhược, vậy lẽ nào A Nhược lại không lừa gạt ta sao?"

Ta theo bản năng buột miệng thốt lên: "Ta lừa gạt chàng khi nào cơ chứ?"

Ngay sau đó, những ngón tay thon dài của chàng liền chạm nhẹ lên vành tai ta.

Lớp da trên vành tai vốn dĩ vô cùng mỏng manh và nhạy cảm, khi bàn tay nóng rực của chàng chạm vào, lại mang đến một cảm giác thoải mái đến mức khiến người ta phải hoảng hốt trong lòng.

"Nếu như không lừa gạt ta, vậy thì tại sao mãi cho đến tận bây giờ, ta mới biết được A Nhược lại là một con hồ ly nhỏ cơ chứ."

Ta đỏ bừng mặt muốn né tránh, nhưng rồi chiếc đuôi cũng bị chàng tóm gọn, giữ chặt trong lòng bàn tay mà tùy ý vuốt ve, trêu đùa.

"Ta lừa gạt A Nhược mười hai năm, A Nhược cũng lừa gạt ta mười hai năm, như vậy chẳng phải là hai ta đã hòa nhau rồi sao?"

"Như vậy sao có thể giống nhau được cơ chứ?"

"Có chỗ nào không giống nhau?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL