Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta muốn lên tiếng phản bác.
Thế nhưng cái miệng vốn dĩ lanh lợi hoạt bát ngày thường, lúc này lại vì sự tủi thân dâng lên trong lòng mà nghẹn ứ, một câu cũng chẳng thể thốt nên lời.
Hốc mắt ta trong nháy mắt liền đỏ hoe.
Ta trầm mặc hồi lâu, mới nghẹn ngào nói với chàng những lời tận đáy lòng: "Chu Cẩn, mặc dù lúc ban đầu ta quả thực có coi chàng là một tên ngốc, thế nhưng suốt mười hai năm qua, ta là thật tâm thật ý muốn bảo vệ chàng."
"Chàng thân sinh ra trong chốn hoàng gia, ngoài sáng trong tối đều có biết bao kẻ nhăm nhe ngáng chân hãm hại. Nếu như chàng có nỗi khổ tâm khó nói, ta cũng sẽ không oán trách chàng."
"Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất thấu đáo, nhưng cho dù có nghĩ thấu đáo đến nhường nào đi chăng nữa, thì hiện tại trong lòng ta vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở."
Từng giọt nước mắt nương theo lời nói, tí tách tuôn rơi.
Lồng ngực ta nghẹn đắng, nặng nề tựa như có một cơn mưa rào vừa trút xuống.
Trong ánh mắt của tên ngốc nhỏ kia, có thể hoàn toàn chỉ chứa đựng duy nhất một mình A Nhược.
Vậy còn trong ánh mắt của Hoàng thái tử Chu Cẩn, liệu có thể giống như vậy được không?
Cổ tay bị trói được gỡ bỏ, hắn ôm trọn cả người ta vào lòng.
Đôi tai hồ ly vì đau buồn mà rủ xuống từ trên xuống dưới, giống hệt như chóp đuôi.
"Phụ hoàng và Mẫu hậu ân ái, thế nhưng trong hậu cung của người rốt cuộc vẫn còn vô số người khác. Dưới sự dính líu của lợi ích, tiền triều và hậu cung giống như một tấm lưới khổng lồ, động một sợi tóc là dời toàn bộ thân thể."
"Ta từ khi sinh ra đã sống dưới vô vàn sự chú ý, vô số đôi mắt đang chòng chọc nhìn ta, kẻ muốn lấy mạng ta nhiều không đếm xước."
"Ánh mắt bọn họ nhìn ta mang theo sự ham muốn và ác ý tột cùng khiến người ta buồn nôn. Để né tránh những thứ này, ta theo bản năng giả vờ như mình chẳng hiểu cái gì cả."
"Ở Thượng Thư Phòng, ta không luyện chữ, không đọc thơ văn, đám huynh đệ đó giễu cợt vài tiếng rồi thôi, ánh mắt rình rập ta ở hậu cung cũng bớt đi hẳn."
"Bọn họ đều coi ta là tên ngốc, tưởng rằng dù Phụ hoàng có sủng ái phong ta làm Thái tử thì cũng chỉ là chiếm một vị trí, rồi sẽ có một ngày phải đổi người. Bản thân ta cũng nghĩ như vậy."
"Chờ đến khi trưởng thành, chia cho ta một miếng đất phong, ta có thể rời khỏi hoàng cung để ra ngoài ngắm nhìn thế giới."
Ánh mắt hắn rủ xuống, bao phủ hoàn toàn lấy ta.
Giống như trong thế giới của hắn dường như chỉ có một mình ta vậy.
"Năm đó ở con đường đi săn, A Nhược thực sự quá mức xinh đẹp, đám huynh đệ đó của ta đều nhìn đến hoa cả mắt, thế nhưng chỉ có tên ngốc là ta đây mới dám ngang nhiên đem muội về cung."
"Ánh mắt muội nhìn ta chỉ có sự mất kiên nhẫn, không hề có dục vọng, dã tâm hay ác ý. Muội nhìn qua thì chán ghét ta, nhưng thực chất lại hết mực bảo vệ ta, muội nói Đông Cung trống trải này là nhà, t
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Muội vì ta mà bày giở tâm tư, vì ta mà ra mặt, không chút ngần ngại bất chấp tính mạng nhảy xuống nước cứu ta. Lúc đó ta đã biết, cả đời này ta không thể nào rời xa A Nhược được nữa."
Hắn nói quá đỗi dịu dàng, tới mức trong giọng nói của ta cũng mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Đến cả lời trách móc nghe ra cũng chẳng hề có chút sức nặng nào: "Thế sao ngươi còn lừa ta!"
"Ban đầu là để lừa kẻ khác, về sau thì sợ A Nhược biết được sẽ khiếp sợ trước tâm tư sâu xa này của ta."
Hắn ôm lấy ta, vùi mặt vào cổ ta, giọng nói nghẹn lại: "Năm mười tuổi, Quý phi muốn nhục mạ ta, không thể phạt ta nên đã phạt muội quỳ suốt hai canh giờ."
"Lúc đó ta đột nhiên hiểu ra một điều, nếu như ta không có quyền thế, nếu như ta không làm Hoàng đế thì ta nhất định cũng chẳng thể nào bảo vệ được muội."
"Tại sao?"
Hắn khẽ cười một tiếng: "A Nhược xinh đẹp nhưng lại không tự biết."
Mặt già của ta đỏ ửng lên.
Thực ra thì vẫn biết đấy chứ, xinh đẹp các thứ...
Dù sao cũng là hồ ly tinh mà.
Hắn đang nói dở, ngữ điệu đột nhiên xoay chuyển nhanh chóng, trở nên ủ dột không vui:
"Chỉ là ta không ngờ tới, A Nhược lại là một con hồ ly nhỏ, còn... giấu ta lâu như vậy."
"Chuyện này có thể tùy tiện nói ra sao? Ta cũng không ngờ đi dạo quanh sông lại đụng phải Hoàng Thái tử, còn bị đưa về cung nữa chứ."
Ta trợn tròn mắt, lập tức xảo biện.
Đôi mắt đen láy của hắn ướt đẫm nhìn ta.
Làm ta luôn có một cảm giác, giây tiếp theo hắn sẽ bĩu môi khóc lóc uất 屈 (uất khuất) cho ta xem, làm người ta tê dại cả da đầu.
"Thế ta và A Nhược đều khai ra hết rồi, coi như hòa nhau nhé?"
"Hòa nhau hòa nhau! Lập tức hòa nhau!"
Ta hoảng hốt đồng ý.
Thế nhưng lại không chú ý tới khóe môi Chu Cẩn nhếch lên.
Nụ cười đó còn gian xảo hơn cả hồ ly gấp ba phần.
Sau khi thành thật với nhau, Chu Cẩn lập tức trơ trẽn giơ tay sờ vào tai và đuôi của ta.
Bàn tay còn không chịu đàng hoàng mà nhéo nhéo hôn hôn khắp nơi.
Thấy chuyện sắp sửa phát triển theo hướng "sinh con", ta lập tức nắm chặt lấy tay hắn, tỉ mỉ trình bày âm mưu của Lão Lục và Lão Tam.
Chu Cẩn nghe xong, ánh mắt long lanh nước nhìn ta.
"Không có A Nhược thì ta thực sự không biết phải làm sao nữa."
Mặt ta đỏ bừng, khóe môi không nén nổi sự đắc ý.
Ta biết ngay tên nhóc này không có ta là không xong mà!
Chỉ tiếc là, tuy rằng ngắt lời việc làm phép của hắn, nhưng chuyện sinh con vẫn tiếp tục diễn ra.
"Mẫu hậu nói rồi, phải bảo ta chăm chỉ nỗ lực để A Nhược sớm ngày sinh cho ta một Hoàng Thái Tôn."
"Ta... ta là con đực! Không sinh được con đâu!"
"Không sao, người phàm không sinh được, biết đâu hồ ly đực lại được."
Được cái rắm ấy!
"Á! Chu Cẩn ngươi là đồ hỗn đản!"
...
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!