HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC LẬT THẺ BÀI RỒI Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi dùng xong bữa tối, Hoàng thượng không ngoài dự kiến lại lật thẻ bài của ta. Ta mang vẻ mặt coi cái chế-t nhẹ tựa lông hồng, để thái giám khiêng lên long sàng.

Đây đã là lần thứ mười trong tháng này rồi. Hoàng thượng mỗi ngày nếu không phải đang xử lý chính sự thì chính là đang ngủ với ta.

Chuyện này nếu đặt lên người kẻ khác thì chắc chắn là ân sủng to lớn, nhưng ta đã 36 tuổi rồi...

Bên ngoài truyền đến tiếng động, chắc là Hoàng thượng đã bận xong chính sự.

Ta nằm nghiêng tựa bên giường, ngước mắt nhìn hắn.

Tiêu Thận đã thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên mơn mởn năm xưa từ lâu, nhưng khi nhìn ta, đôi mắt hắn vẫn trong trẻo sáng sủa như vầng trăng treo cao nơi núi rừng.

Nam nhân này, sao đã có tuổi rồi mà vẫn còn đẹp mã thế kia...

Hắn ngồi xuống sát cạnh ta, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy ta, dùng giọng điệu dịu dàng nồng nàn mà gọi:

"Kiều Kiều..."

Ta tức khắc nổi một tầng da gà.

Ta trông thấy mình sắp thành người làm tổ mẫu đến nơi rồi, chuyện này mà để con trẻ nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa!

Ta vội vàng đẩy Tiêu Thận ra, cảnh cáo hắn không được phép gọi nhũ danh của ta nữa.

Hắn lại bày ra bộ dạng đáng thương đầy ấm ức.

"Sao thế Kiều Kiều?"

Lại một trận buồn nôn truyền đến.

"Tiêu Thận, chàng đã bốn mươi tuổi rồi!"

"Kiều Kiều, nàng chê trẫm già sao?"

Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay ta thăm dò vào trong vạt áo hắn.

"Kiều Kiều nàng sờ thử xem, trẫm không hề thua kém mấy gã trai trẻ đâu."

Chạm tay vào một mảng nóng rực, mặt ta đỏ bừng lên.

Ngày hôm sau, ta chống thắt lưng, vừa lầm bầm chửi rủa vừa bò dậy khỏi giường. Không thể tiếp tục thế này được, nếu không sớm muộn gì ta cũng chế-t trên người cái đồ chó Tiêu Thận này mất.

2

Cả hậu cung tính luôn cung nữ ma ma tổng cộng cũng chỉ có ba người, đến một bàn mạt chược cũng không góp đủ. Chẳng phải vì ta có nhan sắc hồ mị hoặc chủ gì, giữa ta và Tiêu Thận cũng chẳng có tình yêu oanh oanh liệt liệt nào, thực chất là vì cái gã này quá keo kiệt.

Hắn cảm thấy nuôi nữ nhân không bằng nuôi binh lính. Lần tuyển tú gần nhất là từ hai mươi năm trước, mà người trúng tuyển duy nhất chỉ có mình ta...

Nguyên nhân Tiêu Thận nhìn trúng ta cũng rất đơn giản, vì ta là người nghèo nhất trong số các tú nữ. Hắn cảm thấy ta chắc chắn cực kỳ dễ nuôi.

Ta cũng thực sự sống một cách kiên cường trong cung suốt hai mươi năm, cũng đã trải qua hai mươi năm ngày tháng nghèo khó thắt lưng buộc bụng. Thế nhưng gần đây cơ thể ta thực sự có chút chịu không nổi nữa...

Tiền bạc sao quan trọng bằng mạng sống được!

Thế là ta quyết định dù có dốc sạch túi tiền cũng phải nhét người vào hậu cung của Tiêu Thận. Thậm chí một người cũng được, chí ít thì cũng để ta gom đủ một bàn mạt chược chứ.

Nhưng ta ở lâu trong thâm cung nên tin tức tắc nghẽn, đám tỷ muội cũ năm xưa đều đã lấy chồng cả rồi. Tuy nhiên có vài người đã thành góa phụ. Ta thì không để tâm, chỉ sợ Tiêu Thận không đồng ý thôi.

Nhưng không sao, bọn họ không vào cung được thì vẫn còn con gái mà.

Thế là ngày hôm đó, ta tùy tiện tìm m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ột cái cớ, gọi mấy người tỷ muội thân thiết vào cung.

Những thiếu nữ tuổi trăng tròn năm nào giờ đây tóc xanh đã búi cao, trở thành những phu nhân ung dung hoa quý. Mọi người tụ tập lại, chuyện bàn luận không còn là bản thảo truyện của nhà nào đang thịnh hành, phấn son nhà nào đẹp nhất hay thiếu niên lang nhà nào tuấn tú nhất nữa. Bọn họ đoan trang nhã nhặn ngồi đó, khoe khoang về phu quân và con trai mình.

Ta tất nhiên không thể chịu thua kém, giả vờ giả vịt thì ai mà chẳng biết chứ?

"Chao ôi, xem bổn cung mải nói chuyện mà quên cả dâng trà rồi."

"Thúy Trúc, mau lấy trà Long Tỉnh Minh Tiền mà Hoàng thượng vừa ban cho bổn cung ra cho các vị phu nhân..."

Nào ngờ lời vừa dứt, Thúy Trúc lại lộ vẻ khó xử, nàng ấy khom người nhẹ nhàng nói nhỏ:

"Nương nương, trà mà bệ hạ ban cho người sớm đã để đến mức phát mốc rồi ạ..."

Nghe xong, nụ cười trên mặt ta cứng đờ.

Đúng là nghèo quen rồi... khó khăn lắm mới có chút đồ tốt lại chẳng nỡ uống, kết quả phát mốc rồi cũng không biết...

Cũng may ta nhanh trí, lập tức quát lớn:

"Tháng này Hoàng thượng cũng chỉ đến có mười tám lần, sao lại uống hết nhanh thế được?"

Một câu nói, vừa hóa giải được sự lúng túng của ta, lại vừa ngấm ngầm khoe khoang việc ta được sủng ái đến nhường nào. Vị trí Hoàng hậu này thật sự không phải người bình thường có thể làm được.

Quả nhiên, lời vừa dứt, các vị phu nhân đều nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Phu nhân Lễ bộ Thượng thư đầy vẻ thèm muốn hỏi ta:

"Bệ hạ tinh lực vẫn dồi dào như vậy sao?"

Nghe vậy, ta bất động thanh sắc chống nhẹ vào thắt lưng, phiền não nói:

"Quả thực long tinh hổ mãnh, thật khiến người ta chịu không nổi."

Vừa dứt lời, mấy vị phu nhân đồng loạt trợn tròn mắt.

Phu nhân Tướng quân là người đầu tiên oán trách:

"Cái vị nhà bọn ta nhìn thì thô kệch vạm vỡ, mà cứ về đến nhà là kêu mệt..."

"Nhà bọn ta cũng rõ ràng không còn được như trước nữa rồi."

Thấy việc gây dựng uy danh cho Tiêu Thận đã hòm hòm, ta trực tiếp đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay.

"Bổn cung thấy hậu cung này thật sự trống trải, muốn tổ chức một đợt tuyển tú cho Hoàng thượng."

"Bổn cung nhớ rằng, nhà các vị phu nhân đều có nữ nhi đến tuổi cập kê phải không?"

Ý tứ này đã quá rõ ràng rồi, thế nhưng đám phu nhân bên dưới lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giả vờ ngây ngô.

Phu nhân Tướng quân tính tình sảng khoái nhất, quan hệ với ta cũng tốt nhất, nàng ấy nghe xong có chút khinh khỉnh nói:

"Tuổi của Hoàng thượng có thể làm cha cho Phù Nhi nhà bọn ta được rồi."

"Hơn nữa, tính ra Thái tử cũng đã đến tuổi cưới xin rồi."

"Ngọc Kiều, lúc đó ngươi nhất định phải nghĩ đến Phù Nhi nhà bọn ta đấy nhé."

Mấy vị phu nhân khác cũng nhao nhao hưởng ứng theo.

"Phải đấy, nha nhà ta hôm tiệc ngắm hoa nọ từ xa đã thấy Thái tử một lần, về nhà liền cứ nhắc mãi với ta đấy."

"Diện mạo Thái tử quả thực là giống bệ hạ, đúng là tuấn tú bậc nhất đấy."

Ta nghe xong mà muốn khóc không ra nước mắt!

Cái thằng nghịch tử này, dám tranh giành nữ nhân với cha nó cơ đấy!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!