HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC LẬT THẺ BÀI RỒI Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiễn bước mấy vị phu nhân, ta liền cảm thấy huyệt thái dương giật giật liên hồi.

Vừa vặn lúc này, Thái tử tiến vào thỉnh an.

Tiêu Ngọc là nhi tử đầu lòng của ta và Tiêu Thận.

Nhớ lại ngày nhi tử vừa chào đời đúng lúc giữa tiết trời đông giá rét.

Ta từ lúc mang thai về sau, Tiêu Thận liền quản ta vô cùng nghiêm ngặt, bất quá chỉ là mang thai một hài tử, vậy mà cái này cũng không cho, cái kia cũng không chuẩn.

Ta lại cố tình là một kẻ không cam chịu sự quản giáo.

Hôm ấy nhân lúc chàng lâm triều, ta quả thực tham ăn, liền đội tuyết lớn dẫn theo nha hoàn Thúy Trúc lẻn ra viện tử nướng khoai lang.

Vài củ khoai lang này vẫn là ta hạ mình nài nỉ đầu bếp của Ngự thiện phòng hồi lâu hắn mới chịu đưa cho.

Kỳ thực trong phòng cũng có thể nướng được, chỉ là ta cảm thấy ăn khoai lang nướng nóng hổi giữa khung cảnh tuyết rơi sẽ đặc biệt có cảm giác nghi thức hơn.

Có lẽ là do mang thai, ta luôn thích thương xuân bi thu.

Dùng lời của Thúy Trúc mà nói thì chính là càng ngày càng toan hủ.

Ta nhìn tia lửa văng xuống nền tuyết, nung ra một điểm đen kịt, chẳng được chốc lát lại bị gió tuyết vùi lấp mất.

Không nhịn được bèn lắc đầu cảm khái:

"Thúy Trúc ngươi xem, bản cung nay cũng tựa như đốm lửa này, liều mạng bốc cháy thì có ích lợi gì, rốt cuộc cũng chỉ như hoa tuyết rơi vô tung vô ảnh."

"Cung cấm thâm sâu này, đã vô duyên vô cớ chôn vùi biết bao năm tháng thanh xuân tươi đẹp của bản cung."

Thúy Trúc nghe vậy liền nhịn không được lườm một cái:

"Nương nương, lúc người mới tiến cung đâu có nói như vậy. Bộ dáng tiểu nhân đắc chí của người khi ấy, nô tỳ tới nay vẫn còn nhớ rõ mồn một đây này."

"Thúy Trúc, ngày thường bảo ngươi đọc nhiều sách vào một chút, thành ngữ là dùng như vậy sao?"

Ta bất mãn trừng mắt nhìn nàng ấy một cái, vươn tay lấy củ khoai lang đã nướng chín.

Khoai lang nóng hổi vừa bóc ra, lập tức phả lên màn sương trắng xóa.

Ta vừa định ăn liền nghe thấy bên ngoài hô to một tiếng Hoàng thượng giá lâm.

Hỏng bét rồi, con cẩu Tiêu Thận kia đã hạ triều.

"Thúy Trúc, mau! Mau dọn dẹp đi. Giấu kỹ vào ngàn vạn lần đừng để cho chàng nhìn thấy!"

Ta cũng chẳng phải là sợ hãi Tiêu Thận lắm, chủ yếu là sợ chàng tranh ăn khoai lang nướng với ta.

Bên kia Thúy Trúc đang cuống cuồng tiêu hủy vật chứng.

Ta hoảng hốt chạy trối chết vào trong phòng, kết quả trượt chân một cái.

Cả người ta ngã nhào xuống mặt tuyết trắng xóa.

Phần bụng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, có thứ gì đó ấm nóng từ giữa hai chân chảy ra.

Đập vào mắt là một mảng lớn màu đỏ rực, cùng với vạt áo màu minh hoàng đang vội vã lao tới.

Chương 4

"Ngọc nhi à, chớp mắt một cái con đã lớn chừng này rồi."

"Vẫn còn nhớ ngày Mẫu hậu sinh con bị khó sinh, suýt chút nữa là không sinh ra được rồi."

"Cũng may Mẫu hậu có tín niệm kiên định..."

Ta kéo lấy tay Tiêu Ngọc, giọng điệu ngậm cười.

Tiêu Ngọc nghi hoặc nhìn ta:

"Chẳng phải là do Mẫu hậu ngày tuyết rơi tham ăn, sau đó trượt ngã một cú mới dẫn tới khó sinh sao?"

Ta nghe xong liền vung tay giáng cho Tiêu Ngọc một bạt tai lên đầu.

"Đừng nghe Phụ hoàng con nói bậy."

"Mẫu hậu là người không biết chừng mực như vậy sao?"

Tiêu Ngọc hồ nghi nhìn ta một cái, rốt cuộc cũng không thố

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t thêm lời nào nữa.

Ta tiếp tục tủm tỉm cười nói với nhi thần:

"Mẫu hậu nghĩ con tuổi tác cũng không còn nhỏ, đã đến lúc thành thân rồi, chi bằng ngày mai tổ chức một yến hội thưởng hoa, mời quý nữ các nhà tới xem mắt một phen."

"Mẫu hậu cùng Phụ hoàng sẽ đích thân kiểm định cho con."

Nếu như Tiêu Thận mà nhìn trúng nữ nhân nào thì thật là không còn gì tốt hơn.

"Phụ hoàng mấy ngày trước vừa mới tăng quân lương cho tướng sĩ, trước mắt trong cung đào đâu ra bạc để tổ chức yến hội?"

"Mẫu hậu, người chẳng lẽ lại lén lút sau lưng Phụ hoàng giấu tiền riêng?"

Tiêu Ngọc nói xong, liền hồ nghi nhìn về phía ta.

Ta lúng túng ho khan một tiếng, vung một bạt tai đánh lên đầu Tiêu Ngọc.

"Chuyện của người lớn, hài tử bớt dò hỏi đi."

"Mẫu hậu con dẫu sao cũng là Hoàng hậu một nước, có chút tiền thì làm sao chứ?"

Tiêu Ngọc câm nín, đôi mắt đen nhánh đăm chiêu suy nghĩ nhìn ta.

Ta lại vung tay giáng thêm một bạt tai nữa.

"Mới tí tuổi đầu, đừng suốt ngày học theo dáng vẻ thâm trầm của Phụ hoàng con."

Chương 5

Yến hội thưởng hoa đáng làm thì vẫn phải làm, chỉ là quy cách có hơi phần đơn sơ, đẳng cấp lại có chút kém cỏi.

Hết cách rồi, chung đụng với cái tên cẩu đồ vật Tiêu Thận này lâu ngày, ít nhiều cũng bị lây nhiễm vài thói hư tật xấu keo kiệt.

May thay nhóm thế gia phu nhân kia để tâm cũng chẳng phải là bản thân yến hội.

Tiểu thư các nhà điểm trang lộng lẫy kiều diễm, mùi hương son phấn cách xa tít tắp vẫn có thể ngửi thấy.

Ta cảm giác không khí trong Ngự hoa viên hôm nay đều đọng lại một cỗ hương vị ngòn ngọt.

Hôm nay bề ngoài là lấy danh nghĩa tuyển Thái tử phi cho Tiêu Ngọc, kỳ thực ta cũng đang âm thầm giúp Tiêu Thận tuyển lựa ra hai thế gia quý nữ vừa mắt.

Môn đệ không cần quá mức hiển hách, chỉ cần nhu thuận nghe lời là tốt rồi.

Thế nhưng ta đảo mắt tìm một vòng, toàn là một đám tiểu cô nương mơn mởn thanh xuân, nếu đem đưa bọn họ vào cung, quả thực chỉ mới nghĩ thôi đã thấy mức độ tạo nghiệt nặng nề.

Hứng thú của Thái tử ngược lại phi thường cao, cùng Lý gia cô nương đàm đạo sách luận, cùng Vương gia cô nương nghị luận thi họa, ngay cả nữ nhi của Phiêu kỵ Đại tướng quân cũng có thể tùy ý chém gió dăm ba câu chuyện giương cung bạt điêu.

Giữa lúc ta còn đang sầu não, một tin tức nói chẳng ra tốt nhưng lại vô cùng tốt bỗng chốc truyền tới.

An Ninh Quận chúa vừa trở thành quả phụ, chẳng mấy chốc sẽ hồi kinh!

Nhắc tới vị An Ninh Quận chúa này, kia cũng là một nhân vật mang danh tiếng vang dội.

Dùng lời của phụ thân ta mà nói, năm xưa nếu không phải An Ninh Quận chúa sớm xuất giá, cái bảo tọa Hoàng hậu này căn bản chẳng đến lượt ta ngồi.

Suy cho cùng, nàng và Tiêu Thận, đó chính là tình nghĩa thanh mai trúc mã kia mà.

Trong cung ai ai cũng tường tận, An Ninh Quận chúa chính là bạch nguyệt quang được Tiêu Thận đặt sâu trên chóp tim.

Nay bạch nguyệt quang quay trở về, ta đây mang danh Hoàng hậu cũng rốt cuộc có thể vinh quang mà thoái vị rồi.

Kẻ vừa mới nhắc với ta chuyện này không ai khác chính là khuê mật Tạ Hương Lan của ta.

Nàng ấy nay đã là Phu nhân của Phiêu kỵ Đại tướng quân.

Rõ ràng lúc còn ở khuê các là một thiếu nữ vô cùng ôn nhu, sau khi gả cho gã mãnh phu Phiêu kỵ Đại tướng quân kia, thế mà cũng lây nhiễm vài phần tính khí không câu nệ tiểu tiết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!