HOÀNG HẬU NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG Chương 1
AMAZON

 

Hoàng đế hạ chỉ muốn đưa ta vào lãnh cung.

 

Khi ấy, ta bỗng nghe thấy tiếng lòng của hắn:

 

【Thật phiền quá! Tối nay không thể ôm Hoàng hậu ngủ rồi.】

 

【Sao Hoàng hậu không cầu xin trẫm? Mau cầu xin trẫm đi, trẫm lập tức thu hồi thánh chỉ.】

 

【Trẫm có thể ở cùng Hoàng hậu trong lãnh cung không?】

 

---

 

1.

 

Phụ thân của Tống Quý phi cáo buộc phụ thân ta cấu kết phản quốc.

 

Lão còn dâng lên một xấp mật thư dày.

 

Nghe nói Hoàng thượng sau khi xem xong thì nổi giận, lập tức giam phụ thân ta lại.

 

Nhân đó, hắn phong tỏa cả phủ Thừa tướng, còn đưa mẫu thân cùng huynh trưởng, tẩu tẩu ta vào Đại Lý Tự để “đoàn tụ” với phụ thân.

 

Đến chiều, ngự giá đích thân đến điện Hoàng hậu.

 

Tạ Huyên đứng trước mặt ta, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng.

 

Lý công công đọc xong thánh chỉ đưa ta vào lãnh cung, rồi dâng cuộn thánh chỉ màu vàng lên trước mặt ta.

 

Ta quỳ xuống, đưa tay tiếp lấy.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, ta bỗng nghe thấy tiếng lòng của Tạ Huyên.

 

【Phiền chết đi được, tối nay không thể ôm Hoàng hậu ngủ rồi.】

 

【Sao Hoàng hậu không cầu xin trẫm? Mau cầu xin trẫm đi, trẫm sẽ lập tức thu hồi thánh chỉ.】

 

【Trẫm có thể ở cùng Hoàng hậu trong lãnh cung không?】

 

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang, nhưng thấy Tạ Huyên vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như cũ.

 

Khi ta cúi đầu xuống, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

 

【Rốt cuộc Hoàng hậu làm sao vậy! Mau cầu xin trẫm đi, xin trẫm đi, xin trẫm đi!】

 

【Trẫm đứng đây nửa ngày rồi, chẳng lẽ không nhìn thấy sao!】

 

【Lãnh cung sao có thể sánh với điện Hoàng hậu! Chẳng lẽ nàng thật sự muốn vào lãnh cung ư!】

 

Thế là ta thử thăm dò mở miệng:

 

“Bệ hạ…”

 

Tạ Huyên lập tức nhìn về phía ta, trên mặt còn lộ ra vài phần mong đợi:

 

“Hoàng hậu có điều gì muốn nói?”

 

“Thiếp lĩnh chỉ tạ ân.”

 

Ngay sau đó, tiếng lòng kia lại truyền đến.

 

【Lĩnh chỉ cái gì, tạ ân cái gì! Mau nói nàng không muốn vào lãnh cung đi!】

 

【Hoàng hậu, nàng tuyệt đối lần đừng hồ đồ! Trong lãnh cung chẳng có gì hết! Đặc biệt là không có trẫm!】

 

Nhưng rõ ràng ta chẳng hề thấy môi hắn mấp máy.

 

Vậy thì, ta thực sự nghe thấy được tiếng lòng của Tạ Huyên sao?

 

2.

 

Cung nữ lặng lẽ thu xếp ít chăn đệm, chuẩn bị theo ta vào lãnh cung.

 

Tạ Huyên vẫn chưa rời đi, chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát.

 

Khi ta thu dọn xong đồ đạc và bước ngang qua trước mặt hắn, hắn đột ngột đưa tay chặn ta lại.

 

“Hoàng hậu thế này là chuẩn bị vào lãnh cung hưởng phúc đấy à?”

 

Ta ngoái đầu nhìn lại.

 

Mỗi cung nữ đều ôm đầy tay: nào chăn đệm, nào lò sưởi, lại có cả hộp đồ ăn.

 

Ta vào lãnh cung là để suy ngẫm kiểm điểm, đem theo từng này thứ…

 

Đúng là không phải cho lắm.

 

“Xuân Đào, đặt lại hộp đồ ăn vào trong đi.”

 

Xuân Đào ôm hộp thức ăn, luyến tiếc đặt nó trở lại điện.

 

Vừa dứt tay, thanh âm của Tạ Huyên lại vang lên trong đầu ta.

 

【Mang theo bao nhiêu thứ cũng không biết mang theo trẫm, trẫm không quan trọng sao?】

 

【Không đúng, trẫm tức đến hồ đồ rồi, sao có thể so sánh mình với mấy thứ này!】

 

【Trẫm phải ép nàng thêm một lần nữa! Không tin nàng không cầu xin trẫm!】

 

“Hoàng hậu, chiếc chăn tơ vàng kia là vật tiến cống của ngoại bang, nàng mang vào lãnh cung e là không ổn đâu.”

 

Ta nhìn chiếc chăn trong tay Hạ Hà, ngập ngừng mở miệng:

 

“Bệ hạ… thiếp vào lãnh cung… sợ sẽ chết rét mất.”

 

Nói xong còn khẽ nhíu mày.

 

【Nàng cầu xin trẫm chỉ vì một tấm chăn thôi ư?!】

 

【Hoàng hậu ơi, cầu xin điều gì khác đi! Trẫm thật sự không muốn ngủ một mình đâu!】

 

【Trong kho trẫm còn cả trăm tấm chăn tơ vàng! Cho nàng hết cũng được!】

 

【Tất cả là lỗi của Thừa tướng! Tự nhiên đi cấu kết phản quốc làm gì chứ!】

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!