“Bệ hạ, nếu không còn việc gì khác… thiếp xin phép vào lãnh cung.”
Ta và Tạ Huyên là phu thê từ thuở thiếu thời, bên nhau đã mười năm.
Đây là lần đầu tiên ta gặp chuyện ly kỳ như nghe thấy tiếng lòng của hắn.
Có lẽ nếu ta lên tiếng cầu xin, hắn thật sự sẽ để ta ở lại.
Nhưng phụ thân ta phạm tội đại nghịch, cấu kết phản quốc kia mà.
Ta không thể mở miệng nổi. Thôi thì cứ ngoan ngoãn vào lãnh cung.
Nói thật, ta vẫn không hiểu nổi…
Phụ thân làm Thừa tướng đang yên ổn…
Sao lại nhất định phải chọn con đường này?
---
3.
Khi bước qua cửa lớn điện Hoàng hậu, ta lại nghe thấy tiếng lòng của Tạ Huyên.
【Hoàng hậu không cầu xin trẫm thì trẫm tự lo!】
【Tối nay trẫm sẽ leo tường vào lãnh cung!】
Quả nhiên đêm đó, Tạ Huyên thật sự trèo tường vào lãnh cung.
Có điều chắc hắn không ngờ ta vẫn còn thức, đang ngồi bên giường nhìn hắn đột ngột xuất hiện.
Mắt lớn tròn trừng mắt nhỏ.
【Xong rồi, xong rồi, trẫm đường đường là hoàng đế mà trèo tường vào lãnh cung, rồi lại còn bị bắt gặp!】
【Phải nghĩ cách biện hộ ngay mới được!】
Hắn hắng giọng hai tiếng, mặt có chút lúng túng:
“Trẫm chỉ đến xem Hoàng hậu có đang nghiêm túc hối lỗi hay không.”
【Rõ ràng đã xa nhau tận hai canh giờ! Sao nàng nhìn chẳng có chút nhớ nhung gì trẫm vậy!】
【Trái tim Hoàng hậu sao mà cứng rắn quá vậy, chẳng lo trẫm đêm nay ngủ có yên không!】
【Lẽ nào… thông đồng phản quốc là nàng?! Chẳng lẽ nàng phải lòng đế vương nước khác rồi?】
【Phải tìm cơ hội, trẫm nhất định phải diệt nước hắn!】
Nghe đến đây, suýt chút nữa ta bật cười thành tiếng.
Phải cố gắng lắm mới nín được.
“Bệ hạ, trời đã khuya, sương lạnh dày… ngài nên về nghỉ sớm thì hơn.”
【Nghỉ? Trẫm nghỉ sao nổi?】
【Phòng đơn gối chiếc, khó lòng chợp mắt, hiểu không!】
【Trời cao ơi! Mau cho trẫm một cái cớ chính đáng để ở lại đây đi!】
Cửa sổ chưa đóng, chẳng biết một cơn gió từ đâu thổi tới làm tắt mất ngọn nến trên bàn.
Tạ Huyên nhìn đôi mắt ta lấp lánh dưới ánh tối như sao trời:
“Hoàng hậu, trẫm nhớ nàng hình như rất sợ bóng tối? Hay là trẫm…”
“Bệ hạ, thiếp không sợ bóng tối, vốn dĩ thiếp đang định tắt ngọn nến này rồi.”
【Trẫm sợ tối! Trẫm sợ tối được chưa!】
【Không có Hoàng hậu, tẩm cung vừa lạnh vừa tối! Trẫm biết ngủ làm sao!】
【Trẫm thật khổ quá, đường đường là quân vương một nước, đến chuyện ngủ cùng Hoàng hậu cũng không làm được!】
【Đúng là trẫm gieo nghiệp rồi!】
Tạ Huyên phẫn uất rời đi.
Ra đến cửa, không nhìn đường, đập đầu vào khung cửa.
【Ngày mai trẫm sẽ sai người dỡ khung cửa này đi!】
【Đúng là đáng chết mà!】
Đêm ấy ta đắp chăn tơ vàng, lại chẳng ngủ yên.
Trong mơ, ta thấy Tạ Huyên cầm đại đao rượt theo sau lưng ta, nói muốn chém ta làm gối ôm.
Rượt đuổi suốt cả đêm.
4.
Trời vừa hửng sáng, Xuân Đào lén lút mang điểm tâm đánh cắp từ ngự thiện phòng trở về.
Ta vừa ăn tiểu long bao, vừa húp cháo bí đỏ, trong lòng còn đang tính toán có nên nằm ngủ thêm một giấc nữa hay không.
Hạ Hà hấp tấp chạy vào.
Bị Xuân Đào mắng một trận: “Từ từ thôi, xem muội cuống lên kìa.”
Hạ Hà uống một ngụm nước rồi nói:
“Nương nương, nô tỳ nghe các cung nhân kháo nhau, sáng nay bệ hạ nổi trận lôi đình trên triều.”
Xuân Đào trợn tròn mắt đầy tò mò:
“Muội có hỏi ra được là vì chuyện gì không?”
Hạ Hà ngượng ngùng lắc đầu.
Ta thản nhiên uống hết ngụm cháo cuối cùng trong bát.
“Chắc là do nổi cáu lúc mới ngủ dậy thôi.”
Tạ Huyên vốn là người hay cáu bẳn mỗi khi thức dậy.
Ngủ không ngon là tâm trạng bực dọc ngay.
Không biết tối qua hắn có chợp mắt nổi không.
Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thân, chúng ta không ngủ chung một giường.
Ngay cả đêm Tống Quý phi mới vào cung, hắn cũng vẫn nghỉ lại điện của ta.
Làm Tống Quý phi tức đến mức đập vỡ mấy chiếc bình bạch ngọc thượng hạng.
“Bệ hạ giá lâm.”
Nghe thấy tiếng Lý công công, ta vội sai Xuân Đào và Hạ Hà dọn sạch phần điểm tâm còn thừa trên bàn.
Nếu để bị phát hiện, e là lần sau khó mà trộm được nữa.
Vừa dọn dẹp xong, bóng áo vàng rực rỡ đã xuất hiện trước mặt ta.
“Hoàng hậu đêm qua ngủ có ngon không?”
Ta hành lễ với Tạ Huyên:
“Cũng tạm, tạ ơn bệ hạ quan tâm.”
【Nàng ngủ ngon?!】
【Trẫm thì không! Một chút cũng không ngon!】
【Cả đêm trẫm chẳng hề chợp mắt!】
Nghe thấy giọng quen thuộc ấy, ta vô thức ngẩng đầu nhìn hắn.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại giật mình.
Hắn sa sầm nét mặt, quầng thâm dưới mắt xanh tím một mảng.
【Hoàng hậu chẳng biết thương trẫm gì cả!】
【Trẫm thảm hại thế này mà nàng chẳng buồn hỏi lấy một câu!】
【Không được! Đêm nay nhất định trẫm phải ngủ cùng nàng!】
【Nếu còn không được ngủ với nàng, trẫm sắp tiêu rồi đây này!】
“Bệ hạ.” Ta nhìn hắn, đột nhiên mở lời.
---
5.
【Hoàng hậu định nói gì với trẫm vậy?】
【Có phải là sắp thương trẫm rồi không?】
【Mau nói đi, mau nói đi! Trẫm sốt ruột muốn chết rồi đây này! Trẫm là quốc vương sốt ruột đấy!】
Ta nhịn cười, nói:
“Bệ hạ vừa hạ triều xong phải không, đã dùng bữa sáng chưa?”
Tạ Huyên sững lại:
“Chưa.”
Nói xong, bụng hắn còn rất phối hợp mà réo lên một tiếng.
“Hay là thiếp cùng bệ hạ dùng chút điểm tâm?” Ta nháy mắt với hắn.
Phần tiểu long bao và cháo bí đỏ Xuân Đào trộm về không nhiều, ta vẫn còn chưa no.
Tạ Huyên lạnh mặt:
“Trẫm đường đường là thiên tử, sao có thể ăn điểm tâm trong lãnh cung?”
【Lần này trẫm ám chỉ rõ ràng rồi chứ nhỉ?】
【Hoàng hậu! Mau cầu xin trẫm đưa nàng ra khỏi lãnh cung đi! Ra khỏi đó rồi thì một ngày tám bữa cũng được mà!】
Bình Luận Chapter
0 bình luận