Ta nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Tạ Huyên đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của ám vệ.
【Vì đại nghiệp, trẫm phải hy sinh thôi!】
Ngay sau đó, hắn bất ngờ rút kiếm, tự đâm vào cánh tay mình một nhát.
Ta trợn mắt nhìn dòng máu từ cánh tay hắn trào ra, kinh hô:
“Bệ hạ!”
Tạ Huyên ôm lấy vết thương, thản nhiên nói:
“Trẫm không sao.”
【Aaaa đau chết trẫm rồi!】
---
19.
Rõ ràng chỉ là một vết thương rất cạn, trên đường hồi cung đã xử lý xong xuôi.
Việc đầu tiên Tạ Huyên làm khi trở về là triệu hết thái y đang trực đến Dưỡng Tâm điện.
Hắn còn sai Lý công công bắt một con gà, đổ cả một bát đầy máu ra đó.
Tin “Hoàng đế gặp thích khách” nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung.
Chưa tới nửa ngày, bá quan văn võ lần lượt kéo tới.
Ngay cả Thái hậu cũng đích thân đến Dưỡng Tâm điện một chuyến.
Nhưng đều bị Lý công công đứng trước điện nghiêm mặt ngăn lại:
“Thánh thượng long thể bất an, hôm nay không tiếp bất kỳ ai.”
Mà “long thể bất an” ấy lúc này… đang ngồi xổm bên bàn ngự án.
Tay cầm ngọc tỷ… đập hạch đào.
Chỉ bởi vì ta lỡ miệng nói muốn ăn hạnh đào.
【Sao hạnh đào này cứng quá vậy trời?】
【Nhưng mà hạnh đào do trẫm đập ra chắc chắn sẽ thơm hơn!】
【Đập tiếp!】
Ta nhìn viên ngọc tỷ nện lên hạnh đào từng nhịp một mà toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng cũng đập ra được một đĩa đầy hạt hạnh đào, không một hạt nào vỡ góc.
Đúng là ngọc tốt.
Hạnh đào do Tạ Huyên tự tay đập ra.
Quả thực… thơm hơn thật.
Nửa đêm, bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng chém giết, cùng ánh lửa rực cháy vút lên tận trời.
Ta choàng tỉnh, vội lay người bên cạnh:
“Bệ hạ, nguy rồi!”
Tạ Huyên dụi mắt ngồi dậy, thần trí còn mơ hồ.
【Ai thế? Là ai dám quấy nhiễu giấc mộng đẹp của trẫm?!】
【À, là Hoàng hậu à… thế thì không sao.】
“Bên ngoài dường như đang đánh nhau!”
“Không ngại. Ngủ thêm chút nữa đi.” – Dứt lời, hắn lại ôm ta ngủ tiếp.
Đến khi trời vừa hửng sáng, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tạ Huyên thay y phục xong, thống lĩnh Ngự Lâm quân đã đứng đợi sẵn ngoài điện.
“Bệ hạ, Thái hậu cùng bè đảng của Tống Thái sư thông đồng với ngoại tặc mưu phản, hiện đã toàn bộ bắt giữ.”
【Trẫm biết ngay mà! Mọi việc đều trong tầm kiểm soát của trẫm!】
Tạ Huyên khẽ gật đầu:
“Người đâu?”
“Đều đang chờ bên ngoài đại điện.”
Tạ Huyên ngoảnh lại nhìn ta:
“Hoàng hậu, cùng trẫm đi nhìn cho rõ, kẻ thực sự thông đồng với nước địch là ai.”
【Cuối cùng Thừa tướng cũng sắp được rửa sạch oan khuất! Trẫm phấn khích quá!】
【Hoàng hậu sẽ được đoàn tụ với gia đình nhanh thôi!】
Thật ra theo ta thấy… bọn họ ở trong ngục sống cũng khá tốt đấy chứ. Thật sự rất tốt.
---
20.
Thái hậu và Tống Thái sư bị trói gô lại, áp giải đến trước đại điện.
Đầu tóc rối bù, toàn thân lấm lem, quần áo lụa là cao quý giờ đã đầy bùn đất.
Thấy ta và Tạ Huyên cùng nhau bước ra, Thái hậu trừng mắt kinh hãi:
“Huyên nhi… ngươi vẫn chưa chết?!”
【Bà còn chưa chết, sao trẫm có thể chết trước được?】
“Nếu trẫm không giả vờ bị thích khách làm trọng thương, sao có thể dụ dã tâm của Thái hậu hiện nguyên hình?”
【Trẫm lừa được các ngươi rồi đấy! Ha ha ha ha!】
【Chỉ bấy nhiêu đầu óc mà đòi đấu với trẫm?】
【Là các ngươi điên, hay trẫm điên?】
Thái hậu nhìn Tạ Huyên từ đầu đến chân một lượt, rồi quay mặt đi, không nói thêm lời nào.
Tống Thái sư vẫn chưa chịu buông:
“Ngươi… làm sao phát hiện ra?”
Tạ Huyên liếc mắt, lạnh giọng:
“Ngay khi Thái sư dâng mật thư cáo buộc Thừa tướng thông đồng với nước địch, trẫm đã sinh nghi.”
“Bởi mật thư đó ngoài Thừa tướng ra, chỉ có thể từ phía nước địch truyền ra.”
【Trẫm đã nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, chính là đợi các ngươi tự chui đầu vào lưới!】
Vẻ mặt Tống Thái sư như vừa tỉnh ngộ.
Nhưng tiếc thay, đã quá muộn.
“Người đâu, giam Thái hậu và Tống Thái sư vào đại lao, chọn ngày xử trảm.”
【Còn nữa! Tống Ngọc Giao cũng không được tha!】
【Chém hết! Chém sạch!】
【Trẫm đã muốn chém nàng ta từ lâu rồi!】
“Bệ hạ.” – Ta khẽ kéo tay áo hắn, dịu giọng nói:
“Tống Quý phi thì… cứ sung nàng ta cùng đám người còn lại của Tống gia vào nô tịch là được rồi.”
Dù sao so với Thái hậu và Tống Thái sư, nàng ta cũng chưa làm chuyện gì quá ác độc.
Tạ Huyên nắm lấy tay ta:
“Được, theo lời Hoàng hậu là được.”
Hôm sau, ta gặp lại phụ thân, mẫu thân, ca ca và tẩu tẩu được thả từ Đại Lý Tự ra.
Vì thực sự… họ béo lên quá nhiều, nên quần áo cũ đều mặc không vừa.
Lại phải may mới từ đầu.
Cha mẹ ta ôm lấy ta khóc nức nở, ca ca và tẩu tẩu thì mỗi người kéo một bên tay ta không buông.
“Vân Khang, bọn ta nhớ muội lắm!”
“Có phải muội không nhớ bọn ta không? Sao không thấy muội ốm đi, cũng chẳng tiều tụy là sao?”
…Có lẽ là vì… ta không được ăn giò heo.
---
Một năm sau.
Ta hạ sinh một tiểu hoàng tử.
Ngày con chào đời, ta bỗng không còn nghe thấy tiếng lòng của Tạ Huyên nữa.
Bởi vì hắn đã không cần giấu nữa rồi.
Đứng ngoài điện lúc ta đang vượt cạn, hắn gào lên:
“Sao sinh một đứa con lại khó như thế?!”
“Trẫm có thể thay Hoàng hậu sinh được không?!”
“Tiểu tử kia, tốt nhất là ngươi nên biết điều mà ra đây mau!”
“Nếu không trẫm sẽ… tru di cửu tộc nhà ngươi!”
Lý công công mặt mày đầy mồ hôi, khẽ nhắc:
“Bệ hạ… đó là hoàng tử của người đấy ạ, tru di cửu tộc có hơi… không hợp lý cho lắm.”
Cả hoàng cung đều không hiểu.
Vì sao vị hoàng đế anh minh thần võ kia… chỉ sau một đêm đã thay tính đổi nết?
Chỉ có ta biết rõ, hắn vốn dĩ… vẫn luôn như thế.
Bình Luận Chapter
0 bình luận