HOÀNG HẬU NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG Chương 7
5

 

Thái hậu phụ họa bên cạnh:

 

“Ngọc Giao chỉ là đứa nhỏ nông nổi…”

 

Tạ Huyên im lặng một lát.

 

【Xem trẫm là kẻ ngu sao?】

 

【Nhỏ cái gì mà nhỏ!】

 

【Chỉ có người nhà họ Tống mới lớn mỗi tuổi mà chẳng lớn cái đầu!】

 

【Người ta dùng miệng để ăn cơm, Tống Ngọc Yên lại dùng miệng để tạo nghiệp!】

 

【Trong hậu cung của trẫm mà lại chứa thứ người như thế này!】

 

“Vả lại, cha của Hoàng hậu thực sự phạm tội thông địch, Ngọc Giao chỉ vì nóng lòng nên mới lỡ lời.” – Thái hậu thản nhiên nói.

 

【Đây cũng gọi là ‘lỡ lời’? Cái miệng phải lỡ đến mức nào mới nói ra như vậy?!】

 

【Trợn mắt nói dối, Thái hậu đúng là đỉnh cao!】

 

【Đúng là người càng già, càng vô liêm sỉ!】

 

Tạ Huyên điều chỉnh lại sắc mặt, trầm giọng nói:

 

“Trẫm đã tìm được chứng cứ, người thực sự thông đồng với địch không phải Thừa tướng, mà là kẻ khác.”

 

Lời vừa dứt, sắc mặt Thái hậu và Tống Thái sư đồng loạt biến đổi.

 

17.

 

Đợi họ rời đi, ta mới từ sau rèm bước ra.

 

“Bệ hạ đã tìm được chứng cứ minh oan cho phụ thân thiếp rồi ư?”

 

Tạ Huyên khẽ gật đầu, vươn tay kéo ta vào lòng:

 

“Trẫm đã nghiên cứu kỹ những mật thư mà Thừa tướng viết gửi sang nước địch, phát hiện ra trong đó chẳng hề có cơ mật quốc gia.”

 

【Chữ của Thừa tướng trẫm thấy như bùa chú!】

 

【May mà năm xưa vì muốn cưới được Hoàng hậu, trẫm mới dốc lòng học nét chữ của ông ấy để lấy lòng!】

 

【Thế nên mới miễn cưỡng đọc ra được vài phần nội dung!】

 

【Thừa tướng à, ngài viết rất tốt, lần sau… xin đừng viết nữa!】

 

Chữ của phụ thân ta, ngay cả mẫu thân cũng chẳng nhận ra được.

 

Khổ cho Tạ Huyên quá rồi.

 

“Vậy rốt cuộc là viết gì thế? Bệ hạ có thể nói cho thiếp biết không? Thiếp không biết sẽ chết mất đó.”

 

“Toàn là… công thức nấu ăn.”

 

Dừng một lát, hắn bổ sung thêm:

 

“Là bí phương cổ truyền.”

 

Ờ, quả nhiên là việc mà phụ thân ta có thể làm ra.

 

【Trẫm xem kỹ rồi, hình như mấy món ấy… trông cũng không tệ lắm!】

 

【Ngày mai bảo ngự thiện phòng làm thử cho Hoàng hậu ăn!】

 

【Trẫm là phu quân tận tụy thế này, Hoàng hậu nhớ giữ cho chắc vào nhé!】

 

Ta bật cười thầm trong lòng, quay người ôm lấy Tạ Huyên.

 

“Bệ hạ, thiếp mến mộ bệ hạ, kiếp này chỉ mong sớm tối được bên ngài. Không có bệ hạ, thiếp sẽ chết mất.”

 

Nói rồi, ta hôn nhẹ lên trán hắn.

 

Ngay lập tức, tiếng lòng của Tạ Huyên dội tới như sóng triều:

 

【Aaaa Hoàng hậu nói nàng mến mộ trẫm!】

 

【Nàng còn nói không có trẫm sẽ chết mất!】

 

【Nàng còn chủ động hôn trẫm!】

 

【Mười năm trước trẫm phải uống rượu cả đêm với Thừa tướng, ông ấy mới gật đầu gả nàng!】

 

【Sau khi thành thân, nàng lúc nào cũng lạnh nhạt với trẫm, trẫm ấm ức đến muốn chết!】

 

【Mười năm rồi! Cuối cùng trẫm cũng đợi được đến ngày hôm nay!】

 

【Trẫm nổ rồi! Trẫm nổ thành một đóa pháo hoa rồi!】

 

Thì ra, ta và Tạ Huyên đã bỏ lỡ nhau suốt mười năm.

 

Ta từng nghĩ hắn cưới ta chỉ để mượn thế phủ Thừa tướng.

 

Vì vậy ta vẫn luôn dè dặt, giữ khoảng cách.

 

Huống chi, người này ngoài lạnh trong nóng, nói một đằng nghĩ một nẻo…

 

Nếu không phải nghe được tiếng lòng của hắn, chẳng biết ta còn hiểu lầm tới khi nào.

 

Tạ Huyên chẳng mấy chốc đã chủ động ra tay trước, mang theo xuân sắc lả lướt khắp phòng.

 

---

 

18.

 

Vài ngày sau.

 

Ám vệ mang tin tức mới trở về, Tạ Huyên đột ngột nói muốn xuất cung.

 

Ta lười biếng nằm nghiêng trên nhuyễn tháp:

 

“Bệ hạ tự đi đi, thiếp không muốn đi, thiếp đi sẽ mệt chết mất.”

 

“Trẫm không yên tâm để nàng ở lại cung một mình.”

 

Hắn nghiêm túc nói.

 

【Hoàng hậu ơi, đi với trẫm đi!】

 

【Không có nàng bên cạnh, trẫm sẽ chết mất!】

 

【Trẫm cũng là người dễ chết mà!】

 

Ta mỉm cười, thay y phục rồi cùng hắn ra khỏi cung.

 

Điểm đến đầu tiên là Đại Lý Tự.

 

Không ngoài dự đoán, cha mẹ ta cùng huynh tẩu… lại đầy đặn thêm.

 

Tạ Huyên đứng ngoài cửa ngục, nói chuyện với phụ thân ta mấy câu, bảo rằng vụ án sẽ sớm được làm sáng tỏ.

 

“Thừa tướng, trẫm tin rằng ngài tuyệt đối không phải kẻ thông đồng phản quốc.”

 

Phụ thân ta rưng rưng nước mắt:

 

“Bệ hạ lại tín nhiệm lão thần đến vậy…”

 

【Thừa tướng nói gì vậy!】

 

【Chỉ cần ngài là cha của Hoàng hậu, trẫm có thể không tin sao?!】

 

“Thừa tướng.” – Tạ Huyên hắng giọng – “Trẫm… đọc hiểu mật thư của ngài rồi.”

 

Ánh mắt phụ thân ta nhìn Tạ Huyên… lập tức dâng thêm vài phần tôn kính.

 

Dù gì, người đọc hiểu được nét chữ rồng bay phượng múa của ông, quả thật xưa nay hiếm.

 

Tạ Huyên là người duy nhất… đến lúc này vẫn chỉ có một.

 

Rời khỏi Đại Lý Tự.

 

Tạ Huyên nắm tay ta, đi từ phố Đông sang phố Tây, lại vòng về từ Tây sang Đông.

 

Mua một đống thứ vô dụng, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

 

Ta cũng nhìn theo ánh mắt hắn:

 

“Bệ hạ… đang đợi ai sao?”

 

Tạ Huyên gật đầu lơ đãng.

 

【Trẫm đã đi khắp phố Đông phố Tây!】

 

【Đám thích khách chết tiệt kia sao còn chưa tới?!】

 

【Ám vệ báo sai thì trẫm sẽ trừ sạch bổng lộc của bọn họ!】

 

Ta còn chưa kịp nghĩ xem hắn đợi thích khách để làm gì…

 

Thì từ bốn phía bỗng xuất hiện vô số hắc y nhân, tay lăm lăm đao lớn, ào ào lao về phía ta và Tạ Huyên.

 

Tạ Huyên lập tức ôm ta, nghiêng người tránh một nhát đao, rồi lui về phía sau ám vệ.

 

Chẳng bao lâu sau, đám sát thủ đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

 

【Lần sau có thể thuê mấy tên lợi hại hơn không?!】

 

【Trẫm còn chưa bị thương! Phần sau của vở diễn biết làm sao đây?!】

 

…Diễn?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!