Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cái gì!!!
Hắn buông tay ta ra, đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống ta bằng ánh mắt bễ nghễ: "Tần Chiêu Chiêu, không một ai dám tính kế ta, bởi vì bọn chúng đều đã chết hết rồi."
"Càng không có ai dám cợt nhả ta, sỉ nhục ta."
"Nàng tưởng hoàng cung này có thể bảo vệ được nàng sao?"
"Bản vương cứ cố tình muốn nàng..."
Chân mày hắn bỗng nhíu lại, thân hình lảo đảo một cái, ánh mắt trở nên tàn nhẫn: "Nàng hạ dược từ lúc nào?"
Ta bật dậy túm lấy cổ áo hắn, quật ngã hắn xuống giường.
Cưỡi hẳn lên eo hắn.
Tiện tay tát cho hắn một cái tát.
"Ta cứ cợt nhả ngươi thì sao nào?"
"Ta cứ sỉ nhục ngươi thì làm sao?"
"Ta còn chưa chê ngươi mang một thân đầy độc, ngươi còn ở đây lải nhải cái gì."
"Ngươi ngoan ngoãn làm tốt vai trò dược dẫn cho ta, nếu không ta sẽ biến ngươi thành thái giám!"
Hoang đường suốt một đêm.
Mi tâm giãn ra.
Lại có chút sầu não.
Thứ cổ độc này, không giống như những loại độc tầm thường.
Ta đành phải viết thư cầu cứu tẩu tẩu của ta.
Tẩu ấy lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, nhân mạch rộng, bằng hữu nhiều, nói không chừng sẽ có cách giải quyết.
Nếu thực sự không có cách nào... Cùng lắm thì chết thôi.
Trước khi chết ta chắc chắn sẽ kéo Tiêu Vọng chôn cùng.
Dù sao thì đêm qua ta cũng đã hạ không ít độc lên người hắn.
Không lỗ.
Nghĩ thông suốt rồi, ta cũng không còn phiền muộn nữa.
Vừa ngâm nga hát, vừa ném đá xuống hồ, lắng nghe tiếng nước róc rách.
"Ô kìa, đây chẳng phải là Quý phi nương nương sao?"
Ta quay đầu nhìn lại.
Oa, một đám mỹ nhân đông đúc!
Muôn màu muôn vẻ, mỗi người một phong vận riêng.
"Các vị tỷ tỷ hảo."
Ta đứng dậy bước tới đón tiếp.
Các mỹ nhân rất nhiệt tình vây quanh ta.
Hỏi han ân cần, còn mời ta đến cung của bọn họ ngồi chơi.
Ta ai đến cũng không từ chối, đồng ý tất cả.
Chỉ là sau khi ta xắn tay áo lên, để lộ những nốt mẩn đỏ trên hai cánh tay, đám mỹ nhân này trong nháy mắt liền tản đi sạch sẽ.
Ta ở phía sau gọi với theo: "Đừng đi mà, các vị tỷ tỷ."
Bọn họ lại càng chạy nhanh hơn.
Ta chán nản quay về Dao Hoa cung, Tiểu Hạnh tức phồng má bất bình thay ta: "Các vị nương nương đó thật quá đáng!"
"Bọn họ nói Quý phi không được sủng ái, là bởi vì mắc bệnh truyền nhiễm."
"Còn nói người... xui xẻo, sau này gặp thì phải tránh xa ra."
Ta trêu chọc nàng ấy: "Vậy ngươi không sợ bị lây bệnh sao?"
Tiểu Hạnh lắc đầu: "Không s
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đúng là một nha đầu tốt.
Sau này nhất định phải tìm cho nàng ấy một mỹ nam để gả đi mới được.
Ta nói: "Ngươi đi tìm Lai Hỉ, bảo hắn bẩm báo với Hoàng thượng, bản Quý phi đêm nay muốn thị tẩm."
Tiểu Hạnh vui vẻ chạy đi.
Rồi lại khóc lóc ỉ ôi quay về.
"Hoàng thượng đang bận, nói là hôm nay đã lật bài tử của Lâm phi rồi, bảo Quý phi cứ dưỡng bệnh cho tốt trước đã."
Ta nhướng mày: "Đem số bánh ngọt ăn thừa buổi trưa cất vào hộp."
"Đi, chúng ta đi tìm Hoàng thượng."
Tiêu Diễn không gặp ta.
Ta liền đứng đợi trước cửa Ngự thư phòng.
Đợi mãi đợi mãi, ta liền buồn ngủ, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc.
Lại một lần gật đầu nữa, suýt chút thì ngã nhào.
Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nén cười: "Tô huynh, lát nữa nếu nàng ấy ngã xuống, chúng ta có nên đỡ hay không?"
"Không biết nữa."
"Đỡ cũng sai, mà không đỡ cũng sai."
Tai ta xưa nay luôn rất thính, nghe thấy có người đang nói mình, liền nhấc mí mắt lên, vừa ngáp vừa quay đầu nhìn sang.
Sau đó, miệng ta liền khựng lại.
Chao ôi, ba vị mỹ nam.
Một người mặc áo đỏ, một người mặc áo tím, một người mặc áo lam.
Ba người bị ta nhìn đến ngẩn ra, vội vàng căng thẳng rũ mắt chắp tay, tạ tội với ta.
"Xin lỗi, đã kinh động đến quý nhân."
Ta tiếp tục ngáp cho xong, ánh mắt lướt qua lướt lại đánh giá ba người bọn họ.
Giọng điệu lười biếng: "Các ngươi là Tân khoa tam giáp sao? Trông cũng đẹp mắt phết đấy."
Thân hình ba người cứng đờ, bối rối đáp vâng.
"Đã thành thân chưa?"
Người mặc áo đỏ ngẩng đầu lên trước.
Thấy ta đang chằm chằm nhìn hắn, hai má hắn ửng đỏ, rũ mắt đáp: "Bẩm quý nhân, vẫn chưa thành thân."
Hai người còn lại cũng ngước mắt nhìn ta một cái, rồi lắc đầu.
Nhưng vành tai lại đỏ ửng lên rồi.
Ta đang định hỏi Tiểu Hạnh xem có ưng ý ai không, thì cửa Ngự thư phòng đột nhiên mở ra.
Thẩm Thanh Từ bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn ta một cái, rồi lại liếc sang ba vị Tân khoa tam giáp đang e thẹn: "Hoàng thượng triệu kiến các ngươi, vào trong đi."
Ta vươn cổ ngó vào trong, Thẩm Thanh Từ nói: "Hoàng thượng không gọi nàng... Nàng hoặc là tiếp tục đợi, hoặc là quay về đi."
Ta nói: "Đã đến rồi, thì cứ đợi thôi."
Hắn mím môi, đứng sang một bên, quay lưng lại với ta.
Nhưng rất nhanh, hắn lại bước về phía trước mặt ta, thấp giọng gọi: "... Tần Chiêu Chiêu."
"Hả?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!