Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
「Nghe nói nàng mắc bệnh rất nặng... Có những triệu chứng gì, nàng nói cho ta nghe xem, để ta thử tìm cách chữa trị.」
Đôi mắt to tròn long lanh nước của ta chớp chớp nhìn ngài ấy.
Thẩm Thanh Từ ngoảnh mặt đi nơi khác, lông mày và ánh mắt hơi rủ xuống: 「Dù sao nàng cũng là do ta hộ tống vào cung, ta muốn giúp nàng.」
「Nàng đến tìm Hoàng thượng, chẳng lẽ không phải vì chuyện này sao?」
Ta lắc lắc đầu: 「Không phải nha, ta tới để tranh sủng đấy.」
「Vào cung lâu như vậy, ta còn chưa từng được thị tẩm lần nào đâu.」
Thẩm Thanh Từ hình như giận rồi.
Ngài ấy xoay lưng lại.
Không quay đầu lại nữa.
Ta cũng chẳng buồn bận tâm đến ngài ấy, gọi Tiểu Hạnh về cung Dao Hoa.
Đói rồi, phải về ăn cơm thôi.
Ý tứ truyền đạt tới nơi là tốt rồi.
Tối hôm đó vì sợ Tiêu Vọng lại đột nhiên xuất hiện, ta ở trong phòng, trên giường, dưới gối đều gia tăng gấp ba lần lượng thuốc.
Không đến mức mất mạng.
Nhưng đủ để hạ gục hắn.
Hắn quả nhiên lại tới, vừa tới một cái là ngất xỉu ngay trên giường của ta.
Tự mình dâng tận miệng, không xơi thì phí.
Ta lại được một trận hoành hành bá đạo trên người hắn.
Sướng xong rồi, đầu ngón tay ta phác họa lại từng ngũ quan xinh đẹp của hắn.
Lúc hắn ngủ đặc biệt ngoan ngoãn, lông mày nét mặt như tranh vẽ, làn da như mỡ đông, là người nam nhân đẹp nhất ta từng gặp.
Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở miếu hoang Nam Khương, ta đã nổi lòng hiếu sắc.
Loại nam nhân tuyệt sắc như thế này, phải thuộc về ta mới đúng.
Lúc đó hắn bị thương, lại trúng độc, còn bị người ta truy sát.
Ta bảo: 「Ta giúp chàng tiêu diệt bọn họ, chàng lấy thân báo đáp có được không?」
Hắn không nói gì, ta liền coi như hắn đồng ý rồi đi.
Kết quả ta hì hục chém giết xong xui.
Hắn lại bảo hắn chưa từng đồng ý!
Vậy ta làm sao chịu để yên?
Ta giơ tay cho hắn hai cái tát, xé toạc quần áo hắn ra, còn cho hắn uống chút thuốc động tình.
Làm nhục hắn từ trong ra ngoài một lượt.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra ngày hôm đó hắn cũng khá thảm.
Một đêm nôn ra không ít máu...
Lại còn bị xỉu đi nữa.
Lúc ta ném quần áo trả lại trên người hắn, rớt ra một tấm lệnh bài.
Bên trên có khắc một chữ 「Tiêu」.
Ta liền biết, hình như mình đã gây ra họa lớn rồi.
Nhà cha ta trấn giữ biên cảnh ngay sát Nam Khương.
Trở về nhà liền nghe nói Nhiếp chính vương đã trở về phong địa của mình, hơn nữa còn mất tích.
Không lâu sau, người lại được tìm thấy.
Trọng thương nghiêm trọng.
Còn đang điên cuồng khắp nơi truy tìm một nữ tử che mặt.
Ta sợ tới mức cả ngày trốn trong quân doanh không dám chạy lung tung.
Cho đến khi thánh chỉ của Hoàng thượng triệu ta vào cung tới, ta mới vội vàng cuốn gói đi theo.
Ai mà biết được... hắn lại từ Nam Khương đuổi theo tới tận đây.
Ngón tay ta dần dần di chuyển lên cổ hắn, tự ngôn tự ngữ: 「Nếu lúc này đem hắn giải quyết luôn, có ai phát hiện ra không n
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
「Một gương mặt đẹp đẽ thế này, thật sự không nỡ mà.」
「Tiêu Vọng, chàng nói xem nếu chàng thích ta thì tốt biết mấy, ta việc gì phải vì trốn chàng mà chạy tới cái nơi này.」
Ta thở dài một tiếng, ôm lấy hắn, đầu dán vào lồng ngực hắn: 「Ta thích chàng như thế, làm sao nỡ ra tay với chàng chứ.」
Ta không nhìn thấy hàng lông mi của hắn khẽ rung rinh.
Nhưng nhịp tim của hắn lại thình thịch đập liên hồi.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên, ánh mắt ma mãnh, ôm hắn càng chặt thêm một chút.
Mấy ngày liên tiếp.
Hoàng thượng đều né tránh không gặp ta.
Lai Hỷ ủ dột cau mày khuyên ta: 「Quý phi nương nương, dạo này người đừng tới đây nữa.」
「Người nói xem người nổi đầy mẩn ngứa khắp người, nhỡ đâu lây cho Hoàng thượng thì làm sao?」
Ta xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn như tuyết: 「Ta lành bệnh rồi mà.」
Tiêu Vọng cái dược dẫn này chữa bệnh thật sự hiệu nghiệm.
Lai Hỷ lại nói: 「Nhỡ đâu ngày nào đó lại tái phát thì sao?」
「Long thể Hoàng thượng tôn quý, một chút rủi ro cũng không được.」
Ý chính là sợ ta rồi chứ gì.
Hắn càng sợ, ta càng phải xuất hiện trước mặt hắn.
Hôm nay, hắn và Lâm phi đang thưởng hoa ở Ngự hoa viên.
Ta từ trong khóm hoa thong thả đứng dậy: 「Hoàng thượng, người còn nhớ thần thiếp không?」
「Thần thiếp là Quý phi được người dặm ngàn dặm triệu vào cung đây mà.」
Khóe môi Tiêu Diễn giật giật, không nói câu nào.
Lâm phi lại kéo hắn lùi về sau một bước, giọng nũng nịu uyển chuyển: 「Hoàng thượng cẩn thận, Quý phi có bệnh...」
Thím mới có bệnh ấy.
Cả nhà thím đều có bệnh!
Ta cố làm ra vẻ mặt bị tổn thương bước ra khỏi khóm hoa, rưng rưng nước mắt chấn động nhìn Lâm phi: 「Giống quá... Cô có người chị em thất lạc nhiều năm nào không?」
Lâm phi nhíu mày: 「Cái gì mà nhảm nhí xằng bậy thế.」
Thím ta nghe không hiểu, nhưng Tiêu Diễn thì nghe hiểu.
Bởi vì Lâm phi này, dung mạo giống tẩu tẩu ta đến bảy phần!
Thảo nào Tiêu Diễn lại sủng ái cô ta.
Tẩu tẩu ta mà biết chuyện này, e là bị tởm đến chết mất.
Ta tiến lên một bước: 「Cô...」
「Chiêu Quý phi,」 Tiêu Diễn trầm giọng ngắt lời ta, 「Có bệnh thì đừng đi lung tung khắp nơi.」
「Không có thánh triệu của trẫm, về sau ngươi không được phép xuất hiện trước mặt trẫm.」
Hắn dắt tay Lâm phi định bụng rời đi.
Lúc đi qua người ta, ta bèn chụp lấy bàn tay còn lại của Lâm phi, khuôn mặt đầy vẻ vô tội: 「Nhưng mà thật sự rất giống luôn ấy!」
Lâm phi hốt hoảng gào lên một tiếng rồi hất tay ta ra, giống như dính phải thứ gì bẩn thỉu lắm.
Khi cô ta định quay lại khoác tay Tiêu Diễn, Tiêu Diễn lại né tránh một chút, nhíu chặt lông mày: 「Trẫm còn có việc, Lâm phi ngươi về trước đi.」
Mặt Lâm phi tái nhợt, hằn học trố mắt nhìn ta: 「Tần Chiêu Chiêu, ngươi có bệnh còn dám đụng vào ta, muốn chết hả cái đồ nhà ngươi!」
Chửi xong, cô ta tức giận vội vàng chạy hớt hải tới Thái y viện.
Ta cúi đầu nín cười, hai vai rung lên bần bật.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!