“Ừm, hương vị quả thật ngọt lắm.”
Khuôn mặt Tô Khinh Ngôn đỏ bừng như sắp nhỏ máu, chỉ hận không thể tìm một cái khe mà chui vào.
Nàng ngước nhìn ta, đôi mắt hoe đỏ, tựa hồ sắp khóc.
Trái tim ta lập tức mềm nhũn.
“Được rồi, không chọc nàng nữa.”
Ta thở dài, ôm nàng vào lòng:
“Muốn ăn thì cứ ăn, nàng là hoàng hậu, thiên hạ này vốn là của nàng, cần gì phải lén lút?”
Nàng tựa vào ngực ta, thân thể khẽ run, khẽ giọng đáp:
“Thần thiếp… thần thiếp thất lễ.”
Ta khẽ vỗ lưng nàng, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp trong vòng tay.
Thật tốt biết bao.
Hoàng hậu của ta, không phải pho tượng băng ngọc lạnh lẽo, mà là một kẻ sẽ tham ăn, sẽ hồi hộp, sẽ xấu hổ… một sinh linh vô cùng sống động (dù là hồ ly).
5
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong cảnh ta “minh sát thu hào” (1) còn hoàng hậu thì “lỗ hổng trùng trùng”.
- Minh sát thu hào: thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa là nhìn thấu mọi thứ từ chi tiết nhỏ nhặt nhất
Ta thậm chí còn phát hiện, nàng vụng trộm mở ra một “tiệc trà yêu quái” ngay tại hậu viện Khôn Ninh cung.
Thành phần tham dự gồm có: con cá chép tinh trong ao ngự thiện phòng, nghe nói đã sống hơn trăm năm, hóa thành một thiếu niên mập mạp trắng trẻo, đang oán trách gần đây chất lượng cá mồi giảm sút.
Còn có một con chồn hoang tinh trong thư khố, hóa thành một thư sinh gian gian xảo xảo, đang khoe khoang rằng tối qua lén uống mực của học sĩ Hàn Lâm Viện, cảm thấy tu vi tăng tiến vượt bậc.
Thậm chí còn có một gốc hoè già không biết đã sống qua bao nhiêu triều đại, hóa thành một lão gia gia đạo mạo, chậm rãi kể những chuyện bát quái của mấy đời hoàng đế trong cung.
Ta ẩn mình nơi góc tường, nghe mà hứng thú vô cùng.
Hóa ra tiên đế thuở thiếu niên từng trèo cây bắt chim mà ngã gãy chân, bí mật hoàng thất kinh thiên động địa thế này, sử sách nào có chép!
Tô Khinh Ngôn đóng vai “đại tỷ tỷ”, ngồi ngay ngắn, lắng nghe các yêu quái báo cáo, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu.
“Tiểu Lý, việc cá mồi để ta nói với ngự thiện phòng, bảo họ đổi thứ tốt hơn.”
“Hoàng Tiên Nhi, mực có gì ngon mà uống, lần sau để ta cho ngự thiện phòng giữ lại một con gà quay cho ngươi.”
“Hoè gia gia, thân cốt người vẫn cường tráng, còn phải chiếu cố thêm cho đám hậu bối trong cung.”
Nàng xử lý những “yêu vụ” ấy, có trật tự rõ ràng, dáng vẻ quả thật như trưởng tộc thứ thiệt.
Ta nhìn nàng ra lệnh, so với dáng vẻ đoan trang ôn nhu trước quần thần, quả thực là hai người khác hẳn, lại mang một loại phong thái động lòng khác thường.
Thế nhưng, ngày tháng an bình rốt cuộc chẳng kéo dài bao lâu.
Phiền phức, rốt cuộc cũng tìm đến cửa.
Quốc sư Huyền Linh Tử, lão đạo sĩ một lòng lấy việc trảm yêu trừ ma làm bổn phận, gần đây thường lẩm bẩm bên tai ta.
Hắn nói hắn quan sát thiên tượng ban đêm, phát hiện trong cung yêu khí ngập trời, e có đại họa.
Mỗi lần như thế ta đều dùng mấy câu “quốc sư nghĩ nhiều”, “ấy là điềm lành” để che đậy cho qua.
Song Huyền Linh Tử tính tình cứng rắn, việc hắn nhận định thì chín trâu cũng kéo không lại.
Hôm ấy trong buổi triều sớm, hắn trực tiếp bưng theo một cái la bàn, ngay trước văn võ bá quan, lớn tiếng nói:
“Bệ hạ! Bần đạo hôm qua hao tổn mười năm đạo hạnh, rốt cuộc tính ra phương vị yêu nghiệt kia, chính là ở trong hậu cung!
Xin bệ hạ hạ chỉ, cho bần đạo mở đàn làm pháp, tất có thể bức nó lộ nguyên hình, lấy làm thị chúng!”
Triều đình nhất thời xôn xao.
Văn võ bá quan xì xầm bàn tán, ai nấy đều thấp thỏm bất an.
Sắc mặt ta trầm xuống.
Ngồi trên long ỷ, ta từ trên cao nhìn xuống Huyền Linh Tử, trong lòng lóe lên sát cơ.
Nhưng ta không thể hạ thủ.
Huyền Linh Tử uy danh cực cao trong dân gian, lại là hộ quốc pháp sư do tiên đế thân phong, nếu giết hắn vô cớ, tất khiến triều dã chấn động.
Xem ra, chỉ có thể cùng hắn chơi một ván thôi.
Ta trầm ngâm giây lát, chậm rãi mở miệng:
“Quốc sư nói lời chắc nịch, tất hẳn có mười phần nắm chắc. Đã như vậy, ta liền chuẩn. Chỉ là…”
Ta đổi giọng:
“Nếu yêu vật thực sự ở trong cung, tất nhiên gian xảo vô cùng. Pháp sự của quốc sư cần chuẩn bị những gì, cứ nói thẳng. Ta sẽ lệnh cấm quân toàn lực hiệp trợ ngươi, nhất định phải làm cho chu toàn.”
Huyền Linh Tử mừng rỡ, lập tức khấu đầu:
“Bệ hạ thánh minh! Bần đạo cần chu sa, kiếm gỗ đào, máu gà trăm năm…”
Hắn liệt kê ra một chuỗi dài.
Trẫm gật đầu, liếc mắt ra hiệu với Triệu Cao:
“Triệu Cao, ngươi đích thân đi làm, nhất định phải vì quốc sư chuẩn bị thứ tốt nhất. Nhớ kỹ, là ‘tốt nhất’.”
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “tốt nhất”.
Triệu Cao theo ta nhiều năm, lập tức hiểu ngay, cúi người lĩnh mệnh:
“Nô tài tuân chỉ.”
Huyền Linh Tử hoàn toàn không nhận ra, còn tưởng ta tín nhiệm hắn vô cùng, hớn hở rút lui.
Hạ triều xong, ta nhìn theo bóng lưng hắn hiên ngang rời đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Muốn động đến hoàng hậu của ta ngay trước mắt ta?
Huyền Linh Tử, ngươi còn non lắm.
6
Ba ngày sau, ngoài Khôn Ninh cung, dựng lên một tòa pháp đàn cao ngất.
Huyền Linh Tử thân khoác đạo bào bát quái, tay cầm phất trần, dáng dấp tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn quả thật có vài phần giống cao nhân.
Sau lưng hắn, Triệu Cao dẫn theo một đội tiểu thái giám, cung cung kính kính nâng đủ loại pháp khí.
Ta cùng Tô Khinh Ngôn sóng vai ngồi nơi lương đình không xa, cùng nhau “quan lễ”.
Sắc mặt Tô Khinh Ngôn có phần tái nhợt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, hiển nhiên lo lắng đến cực điểm.
Ta khẽ nắm tay nàng, thấp giọng nói:
“Hoàng hậu không cần kinh hoảng, chẳng qua chỉ là tâm ý của quốc sư, chúng ta xem qua là được.”
Bàn tay ta ấm áp, dường như mang theo một luồng lực lượng an định, khiến tâm tình nàng hơi chút bình ổn, song đôi mày vẫn khẽ nhíu chặt.
Trên pháp đàn, Huyền Linh Tử bắt đầu biểu diễn.
Hắn trước hết đốt một đạo hoàng phù, miệng niệm niệm hữu từ.
Theo lẽ, tro phù sau khi thiêu nên chỉ hướng nơi yêu khí nồng đậm nhất.
Bình Luận Chapter
0 bình luận