Nào ngờ, tro phù xoay vòng trên không nửa ngày, cuối cùng “phốc” một tiếng, toàn bộ dán thẳng vào mặt Huyền Linh Tử.
Huyền Linh Tử: “……”
Trường diện tĩnh mịch.
Triệu Cao nhịn cười, vội dâng khăn:
“Quốc sư, ngài không sao chứ? Ắt là hôm nay gió lớn.”
Huyền Linh Tử lúng túng lau mặt, gắng gượng giải thích:
“Không thể nào, đây ắt là ‘chướng nhãn pháp’, yêu vật đang nhiễu loạn thiên cơ!”
Nói đoạn, hắn cầm lấy thanh kiếm gỗ đào xưng là “thiên niên lôi kích đào mộc”, bắt đầu bước lảo đảo trên pháp đàn.
Mũi kiếm nâng một tờ phù, không trung hư điểm.
Theo lẽ, kiếm gỗ đào phải phát kim quang, phù giấy tự bốc cháy.
Song Huyền Linh Tử múa mãi, kiếm vẫn là thanh kiếm ấy, phù vẫn là tờ phù kia, đừng nói kim quang, ngay cả một tia lửa cũng không thấy.
Hắn lại thử thêm mấy lượt, mồ hôi đầm đìa, phù kia vẫn trơ ra chẳng chịu cháy.
Quan viên phía dưới bắt đầu rì rầm bàn tán.
“Cái này… quốc sư có ổn không vậy?”
“Trông có chút không ra sao rồi…”
Mặt Huyền Linh Tử đỏ như gan heo.
Hắn nghiến răng, cầm lấy chén “bách niên công kê huyết”, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi “phốc” một tiếng, phun thẳng vào phù.
Kết quả, phù thì ướt đẫm.
Nhưng vẫn không cháy.
Ngược lại, Huyền Linh Tử như bị gì đó sặc, ho sặc sụa kịch liệt, vừa ho vừa kêu:
“Nước… nước… cay quá!”
Triệu Cao lại kịp thời dâng nước, vẻ mặt vô tội nói:
“Quốc sư, đây chính là máu gà trăm năm ngài đích thân kiểm tra, nô tài đặc biệt chọn con gà già nhất trong cung. Vị có hơi nồng, mong ngài rộng lòng dung thứ.”
Ta trong lương đình, suýt nữa bóp nát chén trà trong tay.
Triệu Cao, tên nô tài này, quả thật là nhân tài.
Ta bảo hắn chuẩn bị thứ “tốt nhất”, hắn quả nhiên không khiến ta thất vọng.
Chu sa kia, là bột mì đỏ trộn thêm chút bột ớt.
Kiếm gỗ đào kia, chính là cành đào bình thường trong ngự hoa viên, phủ thêm một lớp dầu đồng.
Còn cái gọi là “bách niên công kê huyết”, kì thực là nước màu đỏ trộn lượng lớn dầu ớt.
Huyền Linh Tử bị cay đến nước mắt giàn giụa, tiên phong đạo cốt chẳng còn sót lại nửa phần.
Hắn nhìn toàn bộ “tuyệt phẩm pháp khí” của mình lần lượt thất linh, ngây người trên pháp đàn, miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào… tuyệt đối không thể nào… pháp thuật của bần đạo, sao có thể thất linh được?”
7
Nhìn cảnh “tróc yêu đại hội” sắp hóa thành trò cười, ta cảm thấy đã đến lúc nên ra mặt rồi.
Ta khẽ hắng giọng, chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói:
“Quốc sư vất vả rồi。”
Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người ta.
Ta bước đến trước pháp đàn, nhìn Huyền Linh Tử một thân chật vật, mặt mang nụ cười bi thương vô hạn:
“Quốc sư không cần bận tâm. Vừa rồi trẫm thấy trời xuất dị tượng, hà quang vạn đạo, nghĩ đến chẳng phải trong cung có yêu, mà chính là điềm lành. Thượng thiên cảm khái triều ta phong điều vũ thuận.
Đây là trời cao cảnh báo, không cho chúng ta quấy nhiễu sự yên ổn nơi đây。”
Nói đoạn, ta chỉ tay lên trời.
Trên trời… quang đãng một mảnh, không một gợn mây。
Chúng nhân: “……”
Huyền Linh Tử cũng ngẩn ra, ngửa đầu nhìn trời, lại nhìn ta, một mảnh mờ mịt.
Sắc mặt ta không đổi, tiếp tục nói:
“Đạo pháp của quốc sư cao thâm, tất cảm ứng được luồng hào quang tốt lành này.
Chỉ là điềm lành quá mức cường đại, nhất thời khiến pháp khí khó lòng hiển linh, mới xuất hiện dị trạng như vậy.
Đây không phải lỗi của quốc sư, ngược lại càng là minh chứng cho đạo hạnh của quốc sư thâm hậu a!”
Lời ta nói có tình có lý, sấm dền vang dội。
Huyền Linh Tử hoàn toàn bị ta xoay như chong chóng。
Hắn ngẩn ngơ nghĩ nửa ngày, dường như thấy… cũng đúng?
Phải rồi!
Không phải pháp thuật của bần đạo bất lực, mà là phúc khí quá mức cường đại!
Trong nháy mắt, hắn như bừng tỉnh, nhìn ta ánh mắt tràn ngập sùng bái, lập tức cúi mình hành lễ:
“Bệ hạ thánh minh! Là bần đạo vô năng!
Hóa ra là trời cao cảnh báo, bần đạo suýt chút nữa làm điều dại dột.
Thật là tội lỗi, tội lỗi!”
Văn võ bá quan cũng nhiệt liệt hưởng ứng:
“Hóa ra là điềm lành a! Ta nói mà!”
“Quả thật là thiên mệnh sở quy, thậm chí thượng thiên cũng ban phát điềm lành!”
“Quốc sư quả nhiên lợi hại, ngay cả phúc khí cũng có thể cảm ứng!”
Một màn tróc yêu hí kịch, dưới sự giải thích miễn cưỡng của ta, liền hóa thành một màn diễn văn điềm lành。
Ta mãn ý nhìn hết thảy, rồi quay đầu nhìn về phía Tô Khinh Ngôn.
Nàng đang nhìn ta với vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Trong ánh mắt kia, có kinh ngạc, có bối rối, lại ẩn hiện một tia…ấm áp không thể diễn tả bằng lời được.
Ta khẽ mỉm cười với nàng, hai ta ngầm hiểu mà không cần nói。
Phong ba đã lắng, ta lấy cớ “quốc sư có công cảm ứng phúc khí, ban cho hắn một đống châu báu vàng bạc, rồi lệnh hắn “bế quan tĩnh tu, củng cố cảnh giới”, nửa năm tới không được xuất quan.
Rốt cuộc cũng đá đít vị đạo sĩ phiền phức này đi.
Đêm ấy, ta lại đến Khôn Ninh cung.
Sau khi cho lui hết hạ nhân, trong tẩm điện chỉ còn lại ta và Tô Khinh Ngôn.
Nàng cúi đầu châm trà, động tác lại mang vài phần do dự.
“Chuyện hôm nay, đa tạ bệ hạ vì thần thiếp giải vây.”
Nàng rốt cuộc mở miệng, thanh âm rất khẽ.
Ta nâng chén trà, thổi qua hơi nóng, nhàn nhạt nói:
“Hoàng hậu là thê tử của trẫm, trẫm bảo hộ nàng, há chẳng phải lẽ đương nhiên sao?”
Tô Khinh Ngôn bỗng ngẩng đầu, trong mắt thủy quang chợt lóe.
Nàng nhìn ta, môi khẽ động, dường như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thốt ra.
Ta cũng không bức nàng.
Ta biết, trong lòng nàng, lớp vỏ cứng rắn nhất, đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Ta đặt chén trà xuống, bước đến trước mặt nàng, vươn tay, khẽ lướt qua sau tai nàng.
Nơi đó, lại có hai sợi lông trắng nhỏ nhoi, không kìm được mà len lén lộ ra.
Mềm mềm, ngứa ngứa.
Thân thể Tô Khinh Ngôn cứng đờ, cả người như hóa đá.
Ta cảm nhận được ngay cả hô hấp của nàng cũng đình trệ rồi.
Ngón tay ta lưu luyến sau tai nàng một thoáng, rồi, dưới ánh mắt kinh hoảng của nàng, chậm rãi trượt xuống, rơi vào nơi thắt lưng phía sau.
Ta nhẹ giọng, mang theo ý tứ thăm dò:
“Trẫm… có thể chạm một chút không?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận