AMAZON

“Ha ha ha ha! Tô Khinh Ngôn, ngươi vẫn tự cho mình cao cao tại thượng như vậy! Năm đó, ngươi dựa vào đâu mà trở thành chủ nhân Thanh Khâu? Luận thiên tư, luận tài tình, ta có điểm nào thua kém ngươi? Chỉ bởi vì ngươi là nữ nhi tộc trưởng? Chỉ bởi vì huyết mạch ngươi thuần chính?”

“Ta trộm đi Thiết Hồn Châu, chính là để chứng minh cho thiên hạ thấy! Ta, Ngô Tâm, mới là người thích hợp làm vương của Thanh Khâu!” 

Trong mắt hắn, chan chứa ghen ghét cùng bất cam.

Tô Khinh Ngôn khẽ thở dài, trong ánh nhìn thấp thoáng một tia thương hại:
“Ngô Tâm, ngươi sai rồi. Sức mạnh, chưa từng là chuẩn tắc duy nhất để đo lường tất cả. Ngươi đắm chìm trong tà lực của Thiết Hồn Châu, sớm đã tẩu hỏa nhập ma, vô phương cứu chữa.”

“Đừng nhiều lời!” 

Ngô Tâm mặt mày vặn vẹo, rống lên: 
“Hôm nay, giữa ta và ngươi, tất phải phân thắng bại! Ta muốn ngươi, cùng tên hoàng đế phàm nhân sau lưng ngươi, với cả tòa thành nát này – đồng loạt hóa thành tro bụi!”

Lời vừa dứt, hắc vụ phía sau hắn đột ngột bạo trướng, hóa thành vô số ác quỷ nanh vuốt, tràn ngập trời đất, ầm ầm ập xuống Yến Môn Quan!

Trên thành lâu, tướng sĩ nhất thời kinh hãi thất sắc, đồng loạt thoái lui.

Huyền Linh Tử càng hét thảm một tiếng, ngã lăn dưới đất.

Ta theo bản năng kéo Tô Khinh Ngôn ta sau lưng để bảo hộ.

Thế nhưng, Tô Khinh Ngôn lại khẽ đẩy ta ra.

Nàng đối diện trận ác quỷ đầy trời, bước từng bước lên phía trước thành lâu.

Gió cuốn tung mái tóc và y sam nàng. 

Trong ánh mắt chấn động của muôn người, phía sau nàng “bùm” một tiếng, chín chiếc hồ vĩ trắng muốt, thánh khiết, như xé toang mây mù, nhất tề dựng thẳng vút trời!

16

Khoảnh khắc ấy, thiên địa đều thất sắc.

Chín chiếc hồ vĩ khổng lồ, như chín con thần long trắng muốt, vươn dài giăng khắp không trung.

Trên mỗi chiếc đuôi, đều tỏa ra quang mang nhu hòa mà thánh khiết.

Ánh sáng ấy, cùng hắc vụ tà ác quanh thân Vô Tâm, hình thành đối lập mạnh mẽ, rực rỡ đến chói mắt.

Trên thành lâu, tướng sĩ toàn quân đều ngây dại.

Bọn họ há hốc miệng, quên cả sợ hãi, chỉ ngơ ngẩn nhìn bóng hình kia, tựa như thần minh giáng thế.

“Cửu… Cửu Vĩ Hồ…”

Huyền Linh Tử lẩm bẩm, trong mắt đầy chấn động và khó tin:
“Thần thú… trong truyền thuyết…”

Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mọi pháp thuật của mình đều vô dụng trước hoàng hậu.

Không phải thuật pháp của hắn mất linh, mà là… hắn vốn không xứng múa rìu qua mắt thợ trước thần thú!

Ngoài thành, Ngô Tâm cũng bị khí tức thánh khiết mạnh mẽ ấy chấn nhiếp.

Vẻ điên cuồng trên mặt hắn tiêu tán, thay vào đó là sự khiếp kỵ khôn cùng.

“Không thể nào… vì sao sức mạnh của ngươi… lại mạnh hơn ba trăm năm trước nhiều đến vậy!” 

Hắn gầm lên.

Tô Khinh Ngôn không đáp.

Nàng chỉ khẽ giơ tay, đối diện với vạn quỷ ập đến, nhẹ nhàng điểm một chỉ vào hư không.

Sau lưng nàng, một chiếc hồ vĩ vút lên, tựa như bạch tiên trường tiên, quất mạnh ra ngoài!

“Ầm—!”

Một đạo bạch quang chói lòa, cuồn cuộn quét ngang!

Ánh sáng đi qua, vô số ác quỷ dữ tợn tức thì tan rã, tựa băng tuyết gặp dương quang, hóa thành khói xanh, tiêu tán vô tung. 

Chỉ một chiêu, liền phá tan thế “Bách Quỷ Dạ Hành” của Ngô Tâm.

Sạch sẽ, gọn gàng.

Sắc mặt Ngô Tâm đại biến, hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.

Chỉ thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, sấm lôi rền vang. 

“Cửu Thiên Huyền Lôi! Nghe lệnh của ta!”

Một đạo hắc lôi to bằng thùng nước, xé rách trường không, mang theo khí tức hủy diệt, hung hăng bổ xuống đầu Tô Khinh Ngôn!

“Nương nương cẩn thận!”

“Hoàng hậu nương nương!”

Trên thành lâu, tướng sĩ kinh hãi gào lên.

Ta cũng thót tim, tim gan như treo giữa cuống họng.

Thế nhưng, Tô Khinh Ngôn chỉ ngẩng đầu, liếc nhìn đạo hắc lôi hủy thiên diệt địa kia, ánh mắt bình thản, không gợn sóng.

Nàng đưa ra hồ vĩ thứ hai, nhẹ nhàng quấn lên không trung.

Chiếc hồ vĩ ấy, như có linh tính, bỗng bành trướng vô biên, hóa thành một tấm thiên mạc trắng xóa, bao phủ toàn bộ Yến Môn Quan.

“Ầm rầm—!”

Hắc lôi hung hăng giáng xuống, bổ mạnh vào bạch mạc, phát ra chấn động long trời lở đất.

Toàn bộ Yến Môn Quan run rẩy dữ dội.

Thế nhưng, bức thiên mạc trông mỏng manh kia, lại kiên cố bất phá.

Sức mạnh của hắc lôi, hoàn toàn bị ngăn chặn, trong thành không hề chịu tổn hại nửa phần.

“Không… không thể nào!” 

Ngô Tâm rốt cuộc hoảng loạn.

Hai tuyệt kỹ mà hắn vẫn kiêu ngạo, lại bị Tô Khinh Ngôn hóa giải dễ dàng như gió thổi mây tan.

“Ngô Tâm, ngươi còn chưa hiểu sao?”

Thanh âm Tô Khinh Ngôn vang vọng khắp chiến trường:
“Sức mạnh vay mượn ngoại vật, rốt cuộc cũng chỉ là hư ảo. Ngươi đã sớm bị Thiết Hồn Châu ăn mòn tâm trí, trở thành nô lệ của nó.” 

“Câm miệng! Câm miệng!”

Ngô Tâm gào rú điên loạn, tựa hồ hạ quyết tâm, bỗng hung hăng vỗ mạnh ngực mình.

Một viên châu đen kịt, tràn ngập khí tức bất tường, chậm rãi bay ra từ miệng hắn.

Chính là thánh vật Thanh Khâu – Thiết Hồn Châu! 

“Tô Khinh Ngôn! Là ngươi ép ta!”

Trong mắt Ngô Tâm lóe lên tia quyết tuyệt:
“Hôm nay, ta sẽ để ngươi thấy sức mạnh chân chính của Thiết Hồn Châu! Ta muốn dùng thần hồn ngươi, để tế hiến cho đạo thống vô thượng của ta!” 

Hắn dang rộng hai tay, cả thân thể, dần dần hòa làm một thể cùng Thiết Hồn Châu!

17

Hắc quang xung thiên.

Thân thể Ngô Tâm, trong hắc quang không ngừng vặn vẹo, phình to, cuối cùng hóa thành một ma thần khổng lồ cao mười trượng, mặt xanh nanh trắng, ba đầu sáu tay!

Một cỗ khí tức tà ác cường đại gấp mười lần trước đó, cuồn cuộn tràn ngập toàn chiến trường.

Đại địa run rẩy, thiên không bi ai gào thét.

Thành tường Yến Môn Quan, dưới uy áp khủng bố ấy, dần xuất hiện từng vết nứt.

“Ha ha ha ha——!”

Ma thần phát ra tiếng cười cuồng ngạo chấn động cửu tiêu:
“Tô Khinh Ngôn! Hãy nếm trải tuyệt vọng này đi!”

Sáu cánh tay của hắn, đồng thời vung ra binh khí do hắc khí ngưng tụ mà thành, hung hăng bổ về phía Tô Khinh Ngôn!

Lần này, trên gương mặt Tô Khinh Ngôn rốt cuộc hiện lên vẻ ngưng trọng.

Nàng biết rõ, đây là một kích cuối cùng mà Ngô Tâm dùng sinh mệnh đổi lấy.

“Bệ hạ, lui lại!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!