HỒI KẾT CỦA KẺ BẠC TÌNH Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bên trong khu rừng cấm, toàn là sương đen, ngựa dậm móng tại chỗ vài lần, tựa hồ là gặp phải chướng ngại vô hình, đột ngột giương móng trước hất ta xuống, chạy biến đi mất.

 

Ta men theo âm thanh đi vào bên trong, nhìn thấy những nấm mồ chôn cất tập thể, tính sơ qua cũng có hàng ngàn hàng vạn ngôi, bia mộ trước mỗi ngôi đều không có chữ.

 

Đang lúc kinh hãi, cách đó không xa lại truyền đến tiếng kêu của đứa bé.

 

Ta một đường đuổi theo, ở giữa khu mộ, nhìn thấy một con xà vương dài mấy trượng, màu đen như mực, nó đang há cái miệng rộng hoác như chậu m á u, bày ra tư thế công kích lao về phía đứa bé.

 

Không kịp suy nghĩ, ta lao tới liền ôm người vào trong lòng.

 

Bên tai vang vọng tiếng rít phẫn nộ của xà vương, nó đem hai chúng ta quấn chặt lấy, càng ngày càng chặt, ta gần như không thể hô hấp.

 

Chương 16

 

Lúc tỉnh lại lần nữa, trong tầm mắt mông lung, chỉ thấy một cái đầu rắn mặt xanh nanh vàng gần trong gang tấc.

 

Ta sợ tới mức hét lớn một tiếng, vung một đấm ra ngoài.

 

Hắn nhanh tay lẹ mắt bắt được, lấy chưởng làm khiên, hơi dùng sức, liền hóa giải lực trùng kích từ nắm đấm của ta, đè xuống mép giường.

 

Khoan đã... Giường?

 

Ta rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ta đã trở về rồi.Đầu rắn mặt xanh nanh vàng trước mắt ta lúc này, thực chất là chiếc mặt nạ của người vừa băng bó vết thương cho ta. Mặt nạ đúc bằng thanh đồng, trên đỉnh đầu là một vương miện hình rắn vàng cuộn vòng, chính giữa trán khắc đồ đằng đầu rắn. Bắt mắt nhất phải kể đến con rắn xích luyện màu đỏ rực quấn quanh búi tóc của hắn, thoạt nhìn vừa đáng sợ lại vừa thần bí.

 

Những người khác trong phòng thấy ta đã tỉnh, vội vàng lên tiếng giải thích:

 

"Đừng sợ, vị này là Đại tế tư của chúng ta, Yến Độ."

 

"Y thuật của ngài ấy vô cùng cao minh, bất kỳ chứng bệnh nào cũng không thể qua mắt được ngài ấy đâu."

 

Nếu vậy chẳng phải hắn sẽ phát hiện ra vết thương trên người ta là do ta tự rạch hay sao?

 

Đang lúc chột dạ, cánh cửa phòng chợt bị đẩy mạnh ra. Tên Lại tử cất giọng oang oang gọi "Đại tế tư", rồi hùng hổ xông thẳng vào trong.

 

Gã vừa hé miệng, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Yến Độ phóng tới. Gã lập tức im bặt, rũ mi mắt xuống, hạ giọng thì thầm:

 

"Đại tế tư, vị tân nương tử xông vào cấm địa kia cũng đã tỉnh lại rồi."

 

Ta từng nghe nói về vị tân nương tử kia, nàng ta được tên tiểu ách ba vớt lên từ dưới sông, lúc bấy giờ trên người vẫn còn mặc hỉ phục đỏ thẫm.

 

Yến Độ trầm ngâm liếc nhìn tên Lại tử một cái, khiến gã càng cúi gằm mặt xuống sâu hơn, t h â n thể thậm chí còn khẽ run rẩy.

 

Hồi lâu sau, Yến Độ mới thu hồi tầm mắt, lại lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, bỏ lại một câu "Tự giải quyết cho tốt", rồi đứng dậy rời đi.

 

Chương 17

 

Hắn vừa bước ra ngoài, Ngu Lệ liền vội vã xông vào, nhìn thấy bộ dạng này của ta thì lo lắng đến sốt sắng.

 

Ta b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ảo nàng ta không cần phải bận tâm, vết thương này là do ta tự rạch, còn nọc rắn thực chất chỉ là do ta dùng độc dược mang theo bên người để ngụy trang mà thôi.

 

Bởi vì ngay khoảnh khắc lao vào và nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé kia, ta liền nhận ra nó chính là con trai của tên phó tướng khó đối phó nhất trong số ba gã phó tướng gai góc ở đây. Cho nên, sau khi xua đuổi con xà vương đi, ta đã quyết đoán ngụy tạo vết thương, cốt để tên phó tướng kia phải nợ ta một món ân tình to lớn.

 

Chỉ là không biết vị Đại tế tư kia đã nhìn thấu hay chưa.

 

Nếu hắn đã nhìn thấu, tại sao lại không vạch trần ta?

 

Còn nếu chưa nhìn thấu, tại sao lại để lại cho ta câu nói "Tự giải quyết cho tốt"?

 

Con người này quả thực quá đỗi kỳ lạ.

 

Ngu Lệ còn kể lại, sự tích ta cứu người đã được truyền ra ngoài, đúng là trong cái rủi lại có cái may. Hiện tại, bá tánh khắp nơi đều ca tụng ta là người có tấm lòng thương dân, trí dũng song toàn, mang đậm phong thái của Nhân Thánh Đức Hoàng hậu năm xưa.

 

Ta chỉ mỉm cười không đáp, thầm nghĩ trong lòng rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu, phúc khí của ta vẫn còn đang chờ ở phía sau.

 

Không lâu sau, phụ t h â n của đứa bé là Chung phó tướng liền đích t h â n đến tận cửa để nói lời đa tạ. Hắn nói rằng nhà chỉ có mụn con trai độc nhất này, nếu thằng bé có mệnh hệ gì, e rằng cả nhà hắn cũng không sống nổi. Đặc biệt là tổ mẫu vô cùng sủng ái thằng bé, luôn xem nó như tâm can bảo bối, hành động của ta chẳng khác nào đã cứu mạng cả gia đình hắn.

 

Để báo đáp ân tình, hắn quyết định từ nay về sau sẽ dốc lòng ủng hộ ta, đồng thời còn bí mật tiết lộ cho ta biết chuyện Lâm tướng quân đã gặp tai nạn trên đường trở về.

 

Ta đương nhiên biết rõ tên đó gặp tai nạn, bởi vì chính tay ta đã sắp xếp chuyện đó cơ mà.

 

Đợi hắn rời đi, Ngu Lệ liền dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn ta:

 

"Một hòn đá trúng hai con chim! Một mũi tên trúng hai đích! Lợi hại, quá lợi hại!"

 

Ta ung dung lắc lắc ngón tay, ngực đầy tính toán:

 

"Không, là trúng ba đích."

 

"Còn ai nữa sao?"

 

"Đại tế tư." Ta đưa mắt nhìn những bóng người đang bận rộn xa xa ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, "Ngươi không nhận ra sao, cho dù Lâm tướng quân đã c h ế c, thì ngoại trừ Chung phó tướng thay đổi thái độ vì ta đã cứu con trai hắn, những kẻ khác vẫn chẳng có gì khác biệt so với trước kia ư?"

 

"Quận chúa nói vậy là có ý gì?"

 

"Người của cữu cữu và Hoàng hậu từng đề cập qua, mấy tên phó tướng này bề ngoài trông có vẻ ngông cuồng, nhưng thực chất lại chia bè kết phái, tự lập mưu đồ riêng. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều mang lòng khiếp sợ trước chủ nhân thực sự của vùng Giang Di này."

 

Nàng ta nương theo tầm mắt của ta nhìn ra ngoài:

 

"Là... Đại tế tư sao?"

 

Ta khẽ gật đầu:

 

"Nếu ta không tiến vào cấm lâm, tuyệt đối không thể ép hắn lộ diện. Nhưng một khi hắn đã chịu hiện t h â n, ta nắm chắc phần thắng có thể lôi kéo hắn về phe mình."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!