HỒI KẾT CỦA KẺ BẠC TÌNH Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm đó, ta nằm mộng thấy Đại tế tư. Chiếc mặt nạ đáng sợ kia cũng chẳng thể che giấu nổi dung mạo tuấn mỹ của hắn.

 

Thế nhưng chẳng được bao lâu, hắn đột nhiên hóa thành một con rắn đen như mực, uốn lượn quấn lấy c ổ chân ta trườn lên. Nó thè chiếc lưỡi đỏ lòm, liên tục gặng hỏi ta có nguyện ý hay không, có nguyện ý hay không...

 

Suốt mấy ngày liền, ta đều chìm trong giấc mộng quái đản này.

 

Ta biết rõ thứ mình muốn tìm sắp sửa xuất hiện rồi. Dù cơ thể có khó chịu đến đâu, ta vẫn cắn răng nhẫn nhịn không nói ra nửa lời, thế nhưng vóc dáng lại ngày một tiều tụy, gầy gò đi trông thấy.

 

Mỗi lần Yến Độ đến thay thuốc cho ta, hắn luôn chằm chằm nhìn ta rất lâu, gặng hỏi dạo gần đây ta có cảm thấy chỗ nào bất thường hay không.

 

Ta một mực cắn răng khẳng định là không có, khiến hắn cũng đành bất lực.

 

Cho đến khi vết thương sắp sửa khỏi hẳn, con rắn trong mộng đã ngày một to lớn hơn, cuối cùng hóa thành một nam tử tuấn lãng vận hắc y.

 

Mái tóc đen nhánh của hắn được buộc hờ hững phía sau đầu bằng một dải lụa màu đỏ tươi như m á u. Dáng vẻ mị hoặc sinh hương, vòng eo mềm mại tựa như không xương, hắn vô cùng ngoan ngoãn phủ phục trên đầu gối ta, quyến luyến triền miên gọi ta một tiếng "Nương tử".

 

Chương 19

 

Đến khi nọc độc của rắn được thanh trừ hoàn toàn, ta và hắn đã triền miên trong mộng suốt hơn một tháng trời.

 

Thế nhưng vào cái ngày lẽ ra hắn phải xuất hiện, kẻ tìm đến lại là một lão ẩu tóc bạc phơ.

 

Bà ta dẫn ta đi dọc theo một cây cầu hành lang dài ngoằn ngoèo, băng qua khoảng sân viện, rồi dừng lại trước một căn phòng đang giăng đèn kết hoa.

 

Trên cửa phòng treo những dải lụa hoa lớn màu đen pha đỏ, mang đến cảm giác u ám, nặng nề hơn hẳn so với hỉ sự của những gia đình bình thường.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng hương đàn mộc xộc thẳng vào mũi, khiến ta lập tức cảm thấy choáng váng, thậm chí cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu trở nên mờ ảo.

 

Khuôn mặt với ánh mắt hiền từ của lão ẩu từ từ tiến lại gần trong làn sương mờ mịt. Bà ta nâng hai má ta lên, dỗ dành khuyên nhủ:

 

"Ngoan nào, nói rằng ngươi nguyện ý đi. Mau lên, nói ngươi nguyện ý đi, mau nói đi!"

 

Ta nghiến răng mím chặt môi, sống c h ế c cũng không chịu cất lời. Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo vọng lại từ bên ngoài, dường như có ai đó đang liên tục gọi tên ta.

 

Cuối cùng, ta vã mồ hôi hột vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng. Hình ảnh đầu tiên đ ậ p vào mắt ta chính là khuôn mặt tràn ngập vẻ lo âu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của Yến Độ.

 

Hắn dùng sức bóp chặt cằm ta, dồn dập gặng hỏi:

 

"Ngươi đã đáp ứng hắn chuyện gì rồi? Nói mau! Ngươi đã đáp ứng hắn chuyện gì rồi?!"

 

"Không có." Ta yếu ớt lắc đầu, "Ta không hề đáp ứng bất cứ chuyện gì cả."

 

Nghe vậy, hắn dường như trút được một gánh nặng ngàn cân, buông tay ra, mang theo dáng vẻ sợ hãi rùng mình như vừa trải qua một kiếp nạn.

 

Ngu Lệ cũng sốt ruột đến phát hoảng, vội vàng rót một bát nước trà, đỡ ta dậy đút cho ta uống:

 

"Quận chúa không đáp ứng là tốt rồi. Thứ hương trong mộng của người không phải là đàn hương đâu, mà là mê hồn hương đấy. Người ngửi phải thứ đó sẽ đ á n h mất ý thức, ngoan ngoãn nghe theo mọi lời sai bảo của bà ta. May mắn là tâm trí người kiên định, nếu không thì dù có cứu được t h â n x á c này ra, linh hồn của người cũng đã bị giam cầm vĩnh viễn rồi."

 

Không chỉ riêng ta gặp chuyện bất thường, mà số người đột nhiên mắc bạo bệnh trong thành cũng ngày một tăng lên.

 

Đứa con trai của phó tướng mà ta từng cứu mạng cũng sốt cao không lùi. Dư luận bắt đầu đảo chiều, những lời đồn đại về việc trời giáng thần phạt lại một lần nữa lan truyền khắp nơi. Không ngừng có kẻ đứng ra đề xướng việc hiến tế cho Xà vương.

 

Bọn chúng không dám động đến ta, thế nên liền dồn ánh mắt nhắm vào một nữ tử khác cũng từng bước vào khu rừng rậm ngày hôm đó.

 

Ta không muốn liên lụy đến người vô tội, vì vậy vào đúng đêm cử hành nghi thức tế lễ, ta đã lén lút đột nhập vào nội trạch của Yến Độ. Nào ngờ, ta lại phát hiện ra nữ tử kia là một người quen cũ.

 

Nàng ta chính là con gái của Thừa tướng, vốn có hôn ước với Nhị hoàng tử. Ngày ta rời khỏi kinh thành cũng chính là ngày đại hôn của bọn họ.

 

Thế nhưng hiện tại:

 

"Tịch Phúc Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này?"

 

Nhìn thấy ta, nàng ta chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại còn vô cùng lý trực khí tráng đáp:

 

"Đào hôn chứ sao. Chẳng phải ngươi cũng đang ở đây ư?"

 

"Ta cũng đào hôn." Ta còn lý trực khí tráng hơn cả nàng ta, "Nhưng ta trốn là trốn đi hòa t h â n, còn ngươi là được đích t h â n Hoàng đế hạ ngự chỉ ban hôn. Ngươi bỏ trốn rồi thì phụ t h â n ngươi phải làm sao?"

 

Nàng ta cười nhạo một tiếng:

 

"Vậy thì phải xem Nhị hoàng tử điện hạ làm cách nào để ăn nói với bệ hạ và phụ t h â n ta rồi. Ngay trong ngày đại hôn, chính phi mất tích không rõ tung tích, sống c h ế c khó lường, thế mà hắn ta lại gào thét ầm ĩ 'Cứu Liên nhi!'. Hắn làm ta mất mặt, ta khiến hắn mất mặt, coi như huề nhau."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!