Mẫu t h â n ta năm xưa từng cứu mạng Xà vương, đồng thời lập khế ước với nó, thay nó canh giữ bảo tàng hộ quốc.
Hiện tại, Xà vương ngửi thấy khí tức trên người ta, lầm tưởng ta chính là mẫu t h â n ta, thế nên mới nhận ta làm chủ nhân, ép ta phải thực hiện giao ước, nếu không sẽ giáng xuống thiên phạt.
Ba ngày sau, ta khoác lên mình bộ hỉ phục màu đen pha đỏ, bước vào Lạc Thần Động giữa tiếng nhạc lễ vang vọng thấu trời.
Con Xà vương đen như mực trườn quanh người ta mấy chục vòng, rồi đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một con kim xà nhỏ nhắn quấn chặt lấy c ổ tay ta. Những chiếc vảy vàng trên t h â n nó lấp lánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Ngay khi nó vừa rời khỏi vị trí ban đầu, ta liền nhìn thấy một chiếc hộp nằm bên dưới t h â n nó. Chiếc hộp chỉ lớn chừng bằng bàn tay, ta đưa con kim xà trên c ổ tay áp sát vào, chiếc hộp liền từ từ mở ra. Bên trong chính là truyền quốc ngọc tỷ của Cao Tông.
Năm xưa, Cao Tông đã truyền lại ngai vàng cho mẫu t h â n ta, thế nhưng mẫu t h â n ta lại bị hãm hại đến c h ế c ngay trên đường trở về kinh thành.
Ta cẩn thận cất kỹ ngọc tỷ, vừa định đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa sắt dồn dập vang lên từ bên ngoài.
Bước ra khỏi cửa động, đ ậ p vào mắt ta là từng lớp từng lớp binh lính tinh nhuệ đã bao vây kín mít xung quanh. Kẻ dẫn đầu đám người đó, không ai khác chính là tiểu cữu cữu.
Ta không muốn đả thảo kinh xà, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, trấn định cất lời:
"Tiểu cữu cữu."
Ông ta mỉm cười đáp lời, giọng điệu ôn hòa khẽ hỏi:
"Thứ nhi ở trong thần động có thu hoạch được gì không?"
"Không có." Lời nói của ta giấu giếm lưỡi đao, mang theo hàm ý sâu xa, "Đường đêm sương nặng, cháu không dám đi xa, chỉ sợ làm chuyện đuối lý sẽ gặp phải quỷ."
Ông ta dùng ánh mắt khó dò nhìn ta, khẽ nhướng mày:
"Quỷ có đáng sợ đến đâu cũng chẳng thể vượt qua được người sống, nếu không thì làm sao lại trở thành vong hồn dưới lưỡi đao cơ chứ?"
Ta âm thầm siết chặt các khớp ngón tay, nhưng trên mặt tuyệt nhiên không để lộ ra nửa phần cảm xúc, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Có tiểu cữu cữu ở đây, Thứ nhi đương nhiên chẳng sợ thứ gì cả."
Vừa nói, ta vừa cất bước đi về phía con ngựa của ông ta. Ta tự nhủ với lòng mình phải nhẫn nhịn, chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi, đợi đến khi ta dâng bằng chứng lên trước mặt bệ hạ, ông ta nhất định sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt thích đáng.
Nào ngờ, giọng nói
"Thực ra cháu đã sớm biết hết mọi chuyện rồi, đúng không?"
Ta nghe vậy liền quay đầu lại, nở một nụ cười tươi tắn, vô hại tựa như chẳng hay biết gì:
"Thứ nhi nghe không hiểu tiểu cữu cữu đang nói gì cả."
"Bổn vương nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, thừa biết cháu vô cùng thông tuệ. Thiết nghĩ cháu cũng nên hiểu rõ, cục diện hiện tại đã chẳng còn cần thiết phải giả ngốc nữa rồi."
Sắc mặt ông ta bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, ánh mắt ghim chặt lấy ta, giọng điệu vô cùng chắc chắn:
"Dù sao thì cánh cửa cung kia, cháu cũng đừng hòng bước vào nửa bước."
Ta lạnh lùng nhìn ông ta, cất giọng trào phúng:
"Gừng càng già càng cay, Lễ Vương rốt cuộc vẫn cao tay hơn một nước cờ."
"Vẫn là Thứ nhi thông minh tuệ dĩnh hơn." Ông ta cong khóe môi, lại để lộ ra nụ cười sủng nịnh dung túng ta như ngày thường, "Tiểu cữu cữu quả nhiên không uổng công nuôi nấng cháu, đã sớm biết cháu nhất định sẽ thay bổn vương tìm ra ngọc tỷ mà."
Được thôi, lật bài ngửa! Không thèm giả vờ nữa!
Ta lạnh lùng cất tiếng chất vấn:
"Quả nhiên là ngươi mưu triều thoái vị, hãm hại mẫu t h â n ta, tiêu diệt toàn bộ Hạn Bạt quân sao?"
Ông ta không hề đáp lời, chỉ bày ra tư thái cao ngạo vươn tay về phía ta:
"Giao thứ đó cho bổn vương. Nể tình nghĩa nhiều năm qua, bổn vương sẽ không làm khó ngươi."
Trong lòng ta đau đớn kịch liệt, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hốc mắt đã ứa lệ. Rõ ràng đã biết tỏng câu trả lời, thế nhưng ta vẫn cố chấp muốn nghe một lời x á c nhận:
"Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc có phải ngươi đã gi ế c c h ế c mẫu t h â n ta hay không?"
Sắc mặt ông ta trầm hẳn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết, gằn từng chữ:
"Giao cho ta!"
"Ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi." Ta quật cường nhìn thẳng vào mắt ông ta, nỗi hận thù trong lòng cuộn trào như sóng dữ, "Ta có c h ế c cũng không giao cho ngươi."
Ông ta cười khẩy một tiếng, vẻ khinh miệt hiện rõ trên mặt:
"Chuyện này không do ngươi quyết định được đâu."
"Nhưng cũng không đến lượt ngươi quyết định!"
Kèm theo một tiếng quát lanh lảnh, Ngu Lệ rẽ đám đông bước tới, hiên ngang chắn ngay trước mặt ta.
Lễ Vương vừa nhìn thấy nàng ta, sắc mặt liền đại biến:
"Ngươi vậy mà vẫn chưa c h ế c?"
"Làm vương gia phải thất vọng rồi." Ngu Lệ lạnh lùng nhìn ông ta, giọng điệu đầy vẻ trào phúng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận