HỒI KẾT CỦA MỘT ĐOẠN NGHIỆT DUYÊN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bị kẻ gian tính kế đ ẩ y xuống nước, vừa vặn gặp được trưởng tử nhà họ Cố.

Nghe đồn hắn là bậc phiên phiên quân tử, tâm địa vô cùng thiện lương, tuyệt đối sẽ không thấy c/h/ế/t mà không c/ứ/u.

Kiếp trước, hắn cứu ta lên bờ, nhưng vì ta rơi xuống nước khiến y phục ướt sũng, liền bị Hoàng hậu đương trường ban hôn.

Cố Trường Châu sớm đã có người trong lòng, thế nên hắn h/ậ//n ta th/ấ//u x//ư/ơ/n/g.

Ngay cả lúc ở trên g/i/ư/ờ/ng, hắn cũng ép ta phải thừa nhận bản thân đã vô sỉ tính kế hắn.

Mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về đúng ngày diễn ra cung yến.

Lần này, ta nhìn khuôn mặt đang ngày càng tiến lại gần của Cố Trường Châu.

Ta dồn hết toàn lực, hung hăng ấ//n hắn x/u/ố/n/g t/ậ/n đ/á//y hồ. Sau đó xoay người, ra sức bơi về một hướng khác.

Hắn không hề hay biết, ta ôm hận cả một đời, từ lâu đã học được cách bơi lội.

Cố Trường Châu kinh ngạc nhìn ta.

Ta không hề quay đầu nhìn lại hắn.

Kiếp trước, ta chính vì chuyện này mà phải gả cho hắn. Sống lay lắt trong hậu viện của hắn suốt năm năm, vô số lần muốn rời đi, nhưng rồi lại bị hắn bắt về.

Những đêm khuya trằn trọc khó ngủ ấy, ta không chỉ học được cách bơi lội, mà còn học được cả những phương pháp tự bảo vệ chính mình. Cuối cùng, ta chọn cách đ/ồ/ng qu/y vu t/ậ/n cùng hắn.

Kiếp này, ta không muốn có bất kỳ dây dưa nào với hắn nữa.

Đám nữ quyến đều đang đứng đợi bên bờ nước để xem náo nhiệt, ta không thể để bộ dạng y phục ướt sũng này mà leo lên bờ.

Cũng may nhũ mẫu đã xua đuổi bớt người ở góc khuất, chuẩn bị sẵn áo choàng trên bờ đợi ta.

"Tiểu thư, mau tới chỗ nhũ mẫu đi."

Nhũ mẫu lấy áo choàng bọc ta lại kín mít. Ta lạnh đến mức cả người run rẩy.

Bên bờ truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, lộn xộn. Đứa muội muội tốt của ta - Thẩm Minh Châu - đang dẫn theo một đám quý nữ và cung nhân bước nhanh tới.

Đi ở vị trí dẫn đầu chính là Hoàng hậu nương nương.

Trên mặt Thẩm Minh Châu tràn đầy vẻ nôn nóng.

"Tỷ tỷ ban nãy còn ở ngay bên cạnh Thủy Các này, đột nhiên lại không thấy đâu nữa. Ta nghe thấy tiếng rơi xuống nước, tỷ tỷ của ta không biết bơi đâu!"

Thật là một câu "không biết bơi" hay cho lắm.

Nàng ta dám chắc giờ phút này ta đang vùng vẫy dưới nước, cũng dám chắc Cố Trường Châu đã ô//m c/h/ặ/t lấy ta trước mặt bao người. Y phục ướt sũng, da t/h/ị//t ch//ạ/m nhau. Thanh danh của ta coi như bị hủy hoại hoàn toàn.

Cố Trường Châu thiện danh vang xa, tuyệt đối sẽ không thấy c/h/ế//t mà không c/ứ//u. Nhưng hắn lại có người trong lòng, sau khi bị ban hôn nhất định sẽ hận ta th/ấ//u x/ư/ơ//ng. Đây chính là mưu kế của nàng ta.

Ta vịn tay nhũ mẫu, từ trong bóng tối phía sau hòn non bộ bước ra.

"Muội muội đang tìm ta sao?"

Ý cười trên mặt Thẩm Minh Châu lập tức cứng đờ.

Nàng ta nhìn búi tóc khô ráo của ta, lại nhìn thân thể tuy còn rỏ nước nhưng đã được áo choàng che chắn kín mít, trong mắt xẹt qua sự khiếp sợ và khó tin tột độ.

Đúng lúc này.

Dưới hồ truyền đến tiếng bọt nước bắn lên tung tóe. Cung nhân sợ hãi kinh hô.

"Dưới nước có người!"

Vài tên thái giám luống cuống tay chân nhảy xuống, kéo người dưới nước lên bờ.

Đó chính là vị trưởng tử nhà họ Cố đoan chính nhã nhặn, Cố Trường Châu. Giờ phút này búi tóc của hắn rối tung, miệng không ngừng n/ô//n ra nước hồ.

Cố Trường Châu là con trai của đường muội Hoàng hậu, cũng coi như là người nhà mẹ đẻ của bà. Thấy hắn chật vật như vậy, Hoàng hậu nhíu mày nhìn về phía ta.

"Thẩm Tri Ý, chuyện này là thế nào?"

Ta lập tức quỳ rạp xuống đất. Giọng nói mang theo sự kinh hoàng vừa vặn.

"Thần nữ ban nãy ở Thủy Các thưởng hoa, dưới chân trơn trượt, suýt chút nữa ngã xuống nước."

"May mắn nhũ mẫu kịp thời kéo thần nữ lại, chỉ có ngoại y dính chút nước, cũng không có rơi xuống hồ."

Ta quay đầu nhìn về phía Cố Trường Châu, bất đắc dĩ nói.

"Còn về việc tại sao Cố đại công tử lại ở dưới nước, thần nữ quả thực không biết. Người trong kinh thành đều biết Cố công tử tâm địa thiện lương, đại khái là tư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ởng có người rơi xuống nước nên mới vội vàng nh/ả/y xuống c/ứ/u người chăng."

Cố Trường Châu ho ra một ngụm nước, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.

Trong mắt hắn tràn đầy sự kinh nghi.

Nhưng ta hiểu rất rõ hắn, hắn vô cùng để tâm đến danh tiếng, tuyệt đối không thể nào mở miệng nói rằng bản thân bị ta ấ//n x/u/ố/ng nước.

Giống như kiếp trước khi ta sống sờ sờ b/ị/t ng ạ/t hắn trên giường, hắn vẫn c/ắ//n c//h/ế/t không chịu thừa nhận bản thân đã phát hiện ra chuyện này có điểm đáng ngờ.

Hoàng hậu nhìn ta một cái thật sâu, cũng không truy cứu thêm. Chỉ sai người đưa Cố Trường Châu đến thiên điện thay y phục.

Vở kịch nực cười này cứ thế qua loa kết thúc.

Ta khép chặt áo choàng, xoay người bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua một tòa các lầu hai tầng mái hiên cong vút. Phía sau khung cửa sổ mở hé trên tầng hai.

Có người khẽ bật cười một tiếng.

Ta dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên.

Một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào thêu mây chìm viền vàng đang tựa người bên cửa sổ, trong tay v u ố t v e một chén rượu bạch ngọc.

Là Lục hoàng tử, Tiêu Yến.

Mẫu phi của hắn mất sớm, trong cung không có chút căn cơ nào, cả ngày chỉ biết ăn chơi tr á c táng, tham sống sợ c h ế t, là một kẻ không dễ chọc vào.

Giọng điệu của hắn lười biếng lại mang theo chút cợt nhả.

"Thẩm đại tiểu thư trượt chân thật là thú vị, ngay cả người c ứ u người cũng bị kéo xuống theo."

Hắn đã nhìn thấy cảnh ta ấ n Cố Trường Châu x u ố n g nước.

Ta hoàn toàn không sợ hắn, lạnh lùng đáp trả.

"Điện hạ hoa mắt nhìn nhầm rồi."

Tiêu Yến nhoài người trên bệ cửa sổ, ý cười càng sâu hơn.

"Vậy sao? Thế thì hôm khác bản điện phải năng đến Thái y viện đi dạo một vòng, con mắt này phải chữa trị cẩn thận mới được."

Ta không thèm để ý đến hắn.

Ta là người đã c h ế c qua một lần, hoàng tử gì đó cũng không cản nổi oán khí của ta.

Kiếp này, ta nhất định phải sống thật tốt.

Chương 2

Trở lại Thẩm phủ, kế mẫu Lâm thị và Thẩm Minh Châu đã ngồi đợi sẵn ở chính sảnh.

Lâm thị lần tràng hạt trong tay, giọng điệu âm trầm.

"Nghe nói ngươi ở cung yến đã gây ra động tĩnh không nhỏ."

Ta đứng vững vàng.

"Chẳng qua là vô ý dính chút nước, không tính là động tĩnh gì lớn."

Thẩm Minh Châu bước lên một bước.

"Tỷ tỷ giấu được người khác, chứ không giấu được ta đâu. Ngươi rõ ràng là vì muốn câu dẫn Cố đại công tử, nên mới cố ý lượn lờ bên cạnh Thủy Các!"

"Chỉ tiếc là ngươi xôi hỏng bỏng không, ngược lại còn hại Cố công tử r ơ i xuống nước chịu k i n h h ã i."

Những lời này của nàng ta thật sự rất thú vị.

Nàng ta cố ý đ ẩ/y ta xuống nước. Chính là vì muốn ta mất đi sự trong sạch trước mặt bao người, chỉ có thể làm một tiểu thiếp không lên nổi mặt bàn cho Cố Trường Châu.

Kiếp trước, sau đó Hoàng hậu nể tình thể diện của Thẩm gia, mới ban cho vị trí chính thê. Điều này đã chọc cho Cố Trường Châu ghi hận ta cả một đời.

Kiếp này ta không làm theo kịch bản của nàng ta, nàng ta liền vội vàng chụp mũ ta câu dẫn nam nhân bên ngoài.

Ta nhìn Thẩm Minh Châu.

"Muội muội nếu đã biết ta cố ý lượn lờ, vậy lúc đó muội muội đang ở đâu? Nếu ta muốn câu dẫn, tại sao lại không cùng Cố công tử r ơ i xuống nước?"

"Muội muội mở miệng ngậm miệng đều nói ta h ạ i hắn, chi bằng ngươi đến phủ Quốc công hỏi Cố đại công tử xem, ta đã c h ạ m vào một góc áo nào của hắn hay chưa?"

Thẩm Minh Châu cứng họng.

Lâm thị đập mạnh tay xuống bàn.

"Răng nh ọ n miệng b é n! Người đâu, đưa đại tiểu thư về từ đường, không có sự cho phép của ta, không được bước ra ngoài nửa bước!"

Ta không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi theo đám bà t//ử đến từ đường.

Nơi này thanh tĩnh. Vừa vặn thuận tiện cho ta sắp xếp lại suy nghĩ.

Cố Trường Châu bề ngoài mang danh quân tử, nhưng thực chất lại là kẻ thù dai nhất.

Hôm nay phải chịu nỗi nh ụ c nh ã tột cùng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Quả nhiên.

Sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa của phủ Quốc công đã dừng trước cửa Thẩm phủ.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!