Phụ thân và huynh trưởng đều đang bận việc công. Lâm thị đón hắn vào tiền sảnh, sau đó sai người đến từ đường gọi ta.
Ta thay một bộ y phục mộc mạc, thanh nhã.
Khi bước vào tiền sảnh, Cố Trường Châu đang ngồi ngay ngắn trên ghế khách. Sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ quân tử quang phong tế nguyệt.
Nhìn thấy ta, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ áp bách.
"Thẩm đại tiểu thư hôm qua chịu k i n h h ã i rồi."
Ta cúi đầu hành lễ.
"Làm phiền Cố công tử bận tâm, Tri Ý mọi thứ đều ổn."
Lâm thị tìm một cái cớ, dẫn theo nha hoàn lui xuống.
Trong sảnh chỉ còn lại hai người chúng ta.
Cố Trường Châu đứng dậy, từng bước é p s á t về phía ta. Giọng nói của hắn đè xuống rất thấp, lộ ra luồng hàn ý không thể chối cãi.
"Hôm qua ở dưới nước, là ngươi..."
Ta ngẩng đầu, không chút kiêng dè đón lấy ánh mắt của hắn.
"Cố công tử r ơ i xuống nước chịu k i nh h ã i, ngay cả ký ức cũng rối loạn rồi sao. Ta vốn không biết bơi, làm sao có thể làm thương tổn ngươi ở dưới nước được?"
Cố Trường Châu cười lạnh một tiếng.
"Thẩm Tri Ý, ngươi diễn giỏi lắm."
"Ngươi cố ý tạo ra ảo giác rơi xuống nước, dụ ta nh ả y x u ố ng. Sau đó lại ra tay với ta ở dưới đáy hồ, bản thân thì nhân lúc hỗn loạn leo lên bờ."
"Ngươi hao tổn tâm cơ làm những chuyện này, là vì muốn thu hút sự chú ý của ta sao?"
Kiếp trước ta bị hắn lạnh nhạt, giày vò ròng rã suốt năm năm.
Lúc ở trên giường, hắn cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng như thế này. Hắn b ó//p c/ằ/m ta, ép ta thừa nhận chính ta đã tính kế cuộc hôn nhân này.
Nhưng người trong lòng hắn chướng mắt hắn, dựa vào đâu mà ta lại phải để mắt tới hắn cơ chứ?
Ta lùi lại một bước, thần sắc lạnh nhạt.
"Cố công tử thừa biết danh t/i/ế/t của nữ nhi là quan trọng nhất, ta thà c/h/ế//t đ//u/ố/i dưới nước, cũng không hy vọng công tử cứu ta, hiểu chưa?"
Sắc mặt Cố Trường Châu xanh mét.
Hắn đã quen với sự xu nịnh của các quý nữ trong kinh thành, chưa từng bị ai lăng n/h/ụ/c thẳng mặt như vậy.
"Ngươi làm càn!"
Ta xoay người bước đi.
Ngay khoảnh khắc bước qua bậc cửa.
Ta đâm sầm vào một người đi tới.
Kẻ đó mặc một bộ cẩm bào màu đỏ chói lọi, trong tay xách theo một hộp thức ăn.
Tiêu Yến vững vàng đỡ lấy khuỷu tay ta, trêu chọc nói.
"Thẩm đại tiểu thư đi đứng vội vàng như vậy, phía sau có á/c c/ẩ/u đuổi theo sao?"
Hắn nhìn lướt qua vai ta, liếc nhìn Cố Trường Châu đang mang sắc mặt âm trầm. Cố ý tỏ v
"Ây da, thật sự có này... Sắc mặt Cố công tử kém như vậy, bệnh còn chưa khỏi đã chạy loạn ra ngoài rồi sao?"
Cố Trường Châu nghiến răng hành lễ.
Tiêu Yến xua xua tay.
Hắn nhét hộp thức ăn vào tay ta.
"Táo cống nạp từ Tây Vực do Phụ hoàng ban thưởng, bản điện chê ngọt, vừa hay đi ngang qua Thẩm phủ nên mang đến cho nàng nếm thử."
Hắn ghé sát vào ta, giọng nói rất nhẹ.
"Nhân tiện đến xem thử, Thẩm đại tiểu thư tr/ư/ợ/t chân ngày hôm qua, hôm nay có còn ấ//n người ta xuống đất nữa hay không."
Chương 3
Hộp thức ăn nặng trĩu.
Ta nhìn khuôn mặt mang vẻ bất cần đời của Tiêu Yến.
Hắn đến quá đúng lúc. Đường đường là một hoàng tử, làm sao có thể vì tặng vài quả táo mà đặc biệt chạy đến Thẩm phủ một chuyến.
Ta đưa hộp thức ăn cho nhũ mẫu phía sau, giọng nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
"Đa tạ Lục điện hạ ban thưởng. Chỉ là Điện hạ gióng trống khua chiêng như vậy, để người ngoài nhìn thấy, e rằng sẽ sinh ra hiểu lầm."
Tiêu Yến nhướng mày.
"Danh tiếng của bản điện vốn dĩ đã kém. Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, nàng sợ cái gì?"
Cố Trường Châu đứng ở phía sau.
Nhìn chúng ta kẻ xướng người họa, sắc mặt càng trở nên khó coi.
"Điện hạ cẩn trọng lời nói. Thẩm đại tiểu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ, tuyệt đối đừng h/ủ/y h/o/ạ/i thanh danh của nàng ấy."
Tiêu Yến nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Cố Trường Châu.
"Cố đại công tử đúng là quy củ lớn thật. Ban nãy các ngươi cô nam quả nữ chung chạ một phòng, bản điện lại chẳng thấy ngươi nhắc đến thanh danh gì cả."
Cố Trường Châu bị nghẹn họng.
Hắn phất tay áo bỏ đi.
Thấy hắn đi xa, ta xoay người chuẩn bị về viện tử.
Tiêu Yến bước theo.
"Sao lại không thèm để ý đến người ta thế. Bản điện dù sao cũng vừa mới giải vây giúp nàng mà."
Ta dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn.
"Nếu Điện hạ không đến, vòng vây đó ta cũng có thể tự mình giải được."
Ta không muốn dây dưa với Cố Trường Châu, nhưng không có nghĩa là ta muốn dây dưa cùng hắn.
Hắn tiến sát đến trước mặt ta, cẩn thận đánh giá khuôn mặt ta.
"Tính khí lớn thật. Sao trước đây bản điện lại không phát hiện ra, trong x/ư/ơ/n/g t/ủ//y cô nương nhà nàng toàn là g/a/i nh/ọ/n thế nhỉ."
Hắn đứng cực kỳ gần.
Ta có thể ngửi thấy mùi trầm hương nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn.
Ta không chút lùi bước nhìn thẳng lại.
"Những chuyện Điện hạ chưa phát hiện ra còn rất nhiều. Ví dụ như, vị trí mà Điện hạ đang đứng hiện tại, chính là hậu trạch của Thẩm phủ ta. Điện hạ nên ra ngoài rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận