HỒI KẾT CỦA MỘT ĐOẠN NGHIỆT DUYÊN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc này, một chiếc quạt xếp vẽ họa tiết sơn thủy từ trên tán cây phóng vút ra, đập trúng gáy tên lưu manh. Tên lưu manh hai mắt trợn ngược, ngã lăn ra đất ngất lịm. Tiêu Yến từ trên cành cây to lớn nhảy vọt xuống, đáp đất vững vàng. Hắn thong thả bước tới nhặt chiếc quạt xếp lên, khóe môi mang theo ý cười.

"Thẩm đại tiểu thư thân thủ thật xuất sắc. Đao nào cũng thấy máu, không chút dây dưa dông dài."

"Bản điện còn cố ý dẫn theo người của Kinh Triệu Doãn tới đây để anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại xem ra, bản điện dường như hơi dư thừa rồi."

Bên ngoài rừng trúc truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm thị và Thẩm Minh Châu dẫn theo mấy vị phu nhân quyền quý vừa vặn chạy tới. Bọn họ hớn hở đến đây để bắt gian, chuẩn bị phơi bày thảm trạng của ta trước mặt tất cả mọi người.

Thế nhưng, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, toàn bộ đám người đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Cố Trường Châu đang quỳ một bên. Lục hoàng tử đương triều phe phẩy quạt xếp đứng ngay bên cạnh ta. Còn ta thì đứng giữa vũng máu, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên khóe môi, mỉm cười.

"Mẫu thân đến thật đúng lúc. Mấy tên tặc nhân này muốn mưu tài hại mệnh, hiện giờ... đều đã đền tội cả rồi."

"Lục điện hạ và Kinh Triệu Doãn đại nhân đã cứu nhi nữ. Mẫu thân, người đừng đứng ngẩn ra đó nữa, còn không mau đa tạ các vị đại nhân đi?"

Sắc mặt Lâm thị nháy mắt trắng bệch, run lẩy bẩy chỉ vào ta: "Chuyện, chuyện này..."

Bà ta trợn ngược hai mắt, sợ hãi ngất lịm đi. Ta lạnh lùng cười khẩy. Nhát gan như vậy mà cũng bày đặt giở trò hãm hại ta.

Tiêu Yến ho nhẹ một tiếng, Kinh Triệu Doãn từ phía sau hắn bước ra, sắc mặt xanh mét: "Thanh thiên bạch nhật lại có kẻ gian hành hung, toàn bộ áp giải về nha môn nghiêm gia thẩm vấn!"

Đám nha dịch tiến lên, thô bạo lôi ba tên lưu manh đi. Tiêu Yến bước đến trước mặt ta, đưa qua một chiếc khăn gấm sạch sẽ: "Lau vết máu trên mặt đi, nhìn dọa người lắm."

Ta không nhận khăn của hắn, tự dùng ống tay áo tùy ý lau đi vết máu.

"Đa tạ Điện hạ đã ra tay tương trợ. Chuyện hôm nay, đành làm phiền Kinh Triệu Doãn đại nhân điều tra cho rõ ngọn ngành."

Kinh Triệu Doãn liên tục gật đầu.

Cố Trường Châu rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn chấn động. Hắn đứng dậy, trong mắt xẹt qua những tia cảm xúc phức tạp: "Tri Ý, vừa rồi vì sao nàng lại đá văng ta? Ta đang muốn cứu nàng cơ mà!"

"Những lỗi lầm trước kia, ta nguyện dùng cả đời này để trả nợ. Nàng cho ta một cơ hội bù đắp có được không?"

Lời nói của hắn khiến đám phu nhân xung quanh đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Ta mặt không đổi sắc quay đầu nhìn hắn.

"Cố công tử bị kinh sợ nên đầu óc không được tỉnh táo, mong Điện hạ và đại nhân phái người đưa hắn về phủ Quốc công."

Không để Cố Trường Châu có cơ hội mở miệng thêm lần nào nữa, ta xoay người sải bước rời khỏi rừng trúc.

Tiêu Yến thong thả bước theo sau ta. Đến chỗ không người, hắn rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Thẩm Tri Ý, cái miệng của nàng thật độc địa. Nhìn sắc mặt của tên ngụy quân tử Cố Trường Châu kia, bản điện thấy thật sảng khoái!"

Ta đột ngột dừng bước, quay sang nhìn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hắn: "Điện hạ nói Cố Trường Châu là ngụy quân tử?"

Tiêu Yến cười đủ rồi mới đáp: "Đó là lẽ đương nhiên. Kẻ thuần thiện chân chính phải là người làm việc thực tế cho bá tánh, chứ ai lại giống như hắn, ngày ngày chỉ chuyên đi cứu vớt các thiếu nữ tuổi đôi mươi?"

Ta khẽ nhếch khóe môi, để lộ một nụ cười chân thật: "Không ngờ mắt nhìn người của Điện hạ lại tinh tường đến vậy."

Chương 6

Tiêu Yến hộ tống ta về đến tận phủ rồi mới rời đi. Sau một phen giày vò, ta đi thẳng về viện tử của mình.

Kinh Triệu Doãn làm việc vô cùng nhanh nhạy. Mấy tên lưu manh kia vừa vào đại lao, chỉ cần dùng chút thủ đoạn ép cung là đã khai ra sạch sẽ mọi chuyện. Chính Vương bà tử - hạ nhân hồi môn bên cạnh Lâm thị - đã đưa cho bọn chúng năm mươi lượng bạc, sai sử bọn chúng đến hậu sơn hủy hoại sự trong sạch của ta.

Phụ thân biết chuyện liền bừng bừng nổi giận. Thẩm gia vốn là dòng dõi thanh lưu thế gia, coi trọng thể diện nhất. Lâm thị dám làm ra chuyện ác độc nhường này, lập tức bị tước đoạt quyền quản gia. Vương bà tử bị gậy gộc đánh đến chết.

Thẩm Minh Châu tuy không trực tiếp tham gia, nhưng với tư cách là con gái ruột của Lâm thị, ả cũng bị liên lụy, phạt cấm túc trong sài phòng chép kinh Phật. Phụ thân cảnh cáo mẹ con Lâm thị, nếu sau này ta xảy ra bất trắc gì, mọi tội lỗi đều sẽ đổ hết lên đầu hai người bọn họ. Lâm thị dẫu không cam lòng nhưng cũng hết cách.

Lần này, ta rốt cuộc cũng có thể toàn mạng rút lui.

Cố Trường Châu mấy ngày nay triệt để phát điên rồi. Hắn không ngừng phái người mang đồ đến Thẩm phủ. Từ dược liệu trân quý, trang sức đắt tiền, cho đến cả những bức thư dài do chính tay hắn viết. Những bức thư đó ta ngay cả mở cũng lười mở, trực tiếp sai người ném toàn bộ ra ngoài cổng lớn Thẩm phủ cùng với đống đồ vật kia.

Hoàng hôn hôm ấy, sau khi tra xong sổ sách ở cửa tiệm, ta ngồi xe ngựa hồi phủ. Xe ngựa vừa rẽ vào con hẻm dẫn đến Thẩm phủ thì bất ngờ bị chặn lại. Cố Trường Châu xốc rèm lên, ngang nhiên xông thẳng vào trong xe. Đáy mắt hắn vằn vện tơ máu, toát lên một sự điên cuồng gần như cố chấp.

"Tri Ý, vì sao nàng không chịu gặp ta? Vì sao nàng lại ném hết đồ ta gửi đến?"

Ta không chút lưu tình hất mạnh tay hắn ra: "Cố Trường Châu, cút xuống xe cho ta."

Hắn chẳng những không cút mà còn đỏ hoe hốc mắt, ép sát lại gần: "Ta biết trong lòng nàng đang oán hận. Nàng hận kiếp trước ta lạnh nhạt với nàng, hận ta dung túng hạ nhân ức hiếp nàng."

"Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của nàng, ta đã hối hận rồi. Tri Ý, ta thật sự đã thay đổi, vì sao nàng không thể tha thứ cho ta một lần này? Nàng từng nói muốn ngắm hoa mai ở Kim Lăng, kiếp này ta sẽ đưa nàng đi. Nàng muốn ngắm gì, ta cũng sẽ đi cùng nàng!"

Giọng nói của ta không hề có lấy một tia gợn sóng: "Cố Trường Châu, ngươi nghĩ rằng chỉ cần ngươi hạ mình nhận sai thì ta phải cảm kích đến rơi nước mắt sao?"

"Kiếp trước, ngươi mặc cho thanh mai trúc mã của ngươi hạ độc mãn tính ta. Ngươi giam cầm ta ở hậu viện, dùng những lời lẽ hạ lưu nhất để nhục mạ ta trên giường."

"Bây giờ ngươi chạy đến trước mặt ta, bày đặt diễn trò tình thâm nghĩa trọng cái nỗi gì?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!