HỒI KẾT CỦA MỘT ĐOẠN NGHIỆT DUYÊN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiêu Yến toét miệng cười, để lộ ra một chiếc răng khểnh.

"Được, bản điện đi."

Hắn xoay người, nhưng lại giống như nhớ ra điều gì đó. Hắn quay đầu lại, đầy thâm ý liếc nhìn hộp thức ăn kia một cái.

Trong lòng ta khẽ động, chưa kịp mở miệng, Tiêu Yến đã rời đi.

Chương 4

Ta dẫn nhũ mẫu trở về viện tử.

Đặt hộp thức ăn lên bàn.

Gạt lớp táo cống nạp Tây Vực đỏ mọng căng tròn ở trên cùng ra.

Dưới đáy thình lình đè lên một mảnh giấy được gấp gọn gàng.

Mở ra xem.

Bên trên chỉ có vỏn vẹn bốn chữ: "Bạch Vân Tự, bẫy".

Ta đưa mảnh giấy lại gần ngọn nến, nhìn nó hóa thành tro bụi.

Mạng lưới tình báo của Tiêu Yến quả nhiên không thể khinh thường.

Ta cũng không quên, mớ rắc rối này đều do Thẩm Minh Châu gây ra.

Không tính kế được ta, nàng ta nhất định vẫn còn giữ lại hậu chiêu. Xem ra cái hậu chiêu này, bọn họ đã nghĩ kỹ cả rồi.

Chưa đầy nửa canh giờ sau.

Nha hoàn ở tiền viện liền đến truyền lời, nói phu nhân có lời mời.

Ta bước đến chính sảnh, Lâm thị ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, trên mặt mang theo vẻ sầu lo.

"Tri Ý à, tổ mẫu của ngươi dạo này ban đêm luôn gặp ác mộng, thân thể ngày càng sa sút."

"Ngày mai mùng một, ngươi thay ta đi một chuyến đến Bạch Vân Tự ở phía nam thành, dâng một ngọn đèn Trường Minh trước Phật, hảo hảo cầu phúc cho tổ mẫu ngươi."

Kiếp trước cũng có màn kịch này.

Sau khi Hoàng hậu ban xuống hôn ước, ta cả ngày hoang mang lo sợ ở nhà.

Lâm thị lấy cớ cầu phúc cho tổ mẫu, lừa ta đến Bạch Vân Tự, lại mua chuộc mấy tên lưu manh côn đồ chặn đường ta ở hậu sơn.

Ngay lúc ta lâm vào bước đường cùng, Cố Trường Châu vừa vặn xuất hiện, cứu ta thoát nạn.

Lời đồn đại rất nhanh lan truyền khắp kinh thành, nói ta không biết liêm sỉ, đi miếu cầu phúc mà vẫn không quên lén lút hẹn hò tình lang, thậm chí còn rước lấy lưu manh trêu ghẹo.

Cố Trường Châu đứng ra bảo vệ ta.

Ta từng đối với hắn vô cùng cảm kích, cứ ngỡ hắn là bậc quân tử quang phong tế nguyệt.

Cho đến khi gả vào Cố gia ta mới biết, đám lưu manh đó vốn dĩ đều do Lâm thị sắp xếp.

Cố Trường Châu đương nhiên cũng tra ra được.

Nhưng hắn chưa từng nói cho ta biết, cũng không vạch trần mưu đồ của bọn họ, thậm chí còn có thể coi là thuận nước đẩy thuyền.

Ta nhìn bộ mặt đạo đức giả của Lâm thị, gật đầu.

"Mẫu thân yên tâm, nhi nữ sáng sớm mai sẽ đi ngay."

Sáng sớm hôm sau, xe ngựa dừng lại dưới chân núi Bạch Vân Tự.Ta chỉ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

dẫn theo một mình nhũ mẫu, bước lên những bậc thềm đá xanh dẫn ra hậu sơn. Ta để nhũ mẫu ở lại đình nghỉ mát chờ đợi, tự mình bước vào khu rừng trúc hẻo lánh.

Đi chưa được bao xa, ba gã hán tử vạm vỡ từ sâu trong rừng trúc chui ra. Tên mặt thẹo đi đầu cười dâm đãng sáp lại gần. Ta đứng yên tại chỗ, không hề lùi bước. Từ trong tay áo trượt ra một thanh chủy thủ sắc bén. Kiếp trước, thứ ta âm thầm học được đâu chỉ có bơi lội. Ta chằm chằm nhìn tên mặt thẹo, lạnh lùng lên tiếng.

"Lâm thị cho các ngươi bao nhiêu bạc để các ngươi đến đây nộp mạng?"

Tên mặt thẹo sửng sốt, lập tức thẹn quá hóa giận: "Tiểu tiện nhân cũng ngông cuồng gớm! Các huynh đệ, trói ả lại cho ta!"

Hắn sải bước lao tới, vươn tay định tóm lấy ta. Ta lách mình né tránh, chân phải mượn lực đạp mạnh xuống đất. Cả người tựa như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía hắn. Chủy thủ trong tay không chút do dự đâm phập vào gốc đùi hắn, dùng sức vặn mạnh.

Tên mặt thẹo phát ra một tiếng kêu la thảm thiết, ngã ầm xuống đất. Hai gã hán tử còn lại bị biến cố bất ngờ này dọa cho chết trân.

Đúng lúc này, bên ngoài rừng trúc chợt truyền đến tiếng bước chân lảo đảo. Cố Trường Châu xuất hiện.

Sắc mặt hắn trắng bệch như vừa bò lên từ dưới mồ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta. Hốc mắt đỏ ngầu, cuộn trào sự đau khổ và hối hận. Ta thấy đáy lòng lạnh toát, có gì đó không đúng.

Khắc tiếp theo, hắn đột nhiên "bịch" một tiếng, quỳ sụp xuống mặt thềm đá xanh. Giọng nói run rẩy đến mức lạc đi: "Tri Ý, ta nhớ ra tất cả rồi! Là ta... đã phụ nàng."

Cố Trường Châu cũng trọng sinh rồi. Đã vậy, hắn càng đáng chết hơn. Dù sao kiếp trước, chúng ta cũng coi như đồng quy vu tận. Ta chậm rãi rút thanh chủy thủ dính máu ra, chĩa mũi nhọn về phía hắn, khẽ nghiêng đầu: "Cố Trường Châu, ngươi lên cơn điên cái gì vậy?"

Chương 5

Hai tên lưu manh còn lại rốt cuộc cũng hoàn hồn. Bọn chúng liếc nhìn nhau, vung gậy gỗ hung hăng nện về phía ta: "Con ả thối tha, lão tử liều mạng với ngươi!"

Cố Trường Châu thấy thế liền hét lớn: "Tri Ý, cẩn thận!"

Hắn giãy giụa bò dậy từ dưới đất, dang rộng hai tay định lao tới đỡ gậy thay ta.

Ta cười lạnh một tiếng, tung một cước hung hăng đá thẳng vào xương bánh chè của Cố Trường Châu. Hắn kêu rên một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống bậc đá. Ta mượn lực nghiêng người, suýt soát né được cây gậy gỗ vừa n ệ n xuống đ ỉ nh đ ầ u. Trở tay vung lên, thanh chủy thủ rạch một đường sâu hoắm tới tận xương trên cánh tay tên lưu manh bên trái.

Kẻ nọ gào thét thảm thiết, vứt gậy gỗ ô m lấy cánh tay. Tên lưu manh cuối cùng triệt để sợ v ỡ m ậ t, co giò lộn nhào bỏ chạy thục mạng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!