Hồi sinh từ tro tàn Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

17 Sự im lặng của tôi lọt vào mắt hắn, lập tức bị quy chụp thành thái độ ngầm thừa nhận. Cơn thịnh nộ cùng lòng tự ái đàn ông trong hắn bùng lên chỉ trong nháy mắt. "Em điên rồi sao Nguyễn Lương Nghi? Em là đàn bà đã từng gả chồng sinh con, là thứ 'gái nạ dòng', em dựa vào cái gì mà cho rằng người ta còn muốn em? Hắn ta chẳng qua chỉ chơi đùa với em cho vui thôi, chẳng lẽ em lại ngây thơ tưởng là thật sao?" Mấy ngày nay lời ra tiếng vào ầm ĩ khắp nơi, hắn nghe ngóng được tin Phó Đông Đình cố ý tránh mặt, không gặp tôi. Điều đó càng củng cố thêm cho những suy nghĩ ti tiện trong đầu hắn. "Chỉ có tôi, chỉ có Thường Tài Thù tôi đây mới bất chấp mọi lời đàm tiếu để kéo em quay đầu..." Lời còn chưa dứt. Phó Đông Đình đã sải bước đi tới, dứt khoát tung một cú đạp mạnh vào ngực hắn, khiến Thường Tài Thù loạng choạng lùi lại phía sau. "Anh mà là bất chấp lời ra tiếng vào sao? Anh chính là kẻ đang dùng những lời đàm tiếu đê hèn đó để ép buộc cô ấy!" Ai cũng rõ miệng lưỡi thế gian đáng sợ nhường nào. Những lời đàm tiếu ong bướm khi rơi vào người đàn ông thì được xưng tụng là phong lưu đa tình, nhưng hễ rơi vào người phụ nữ lại biến thành lưỡi dao phán xét phẩm hạnh, dìm chết nhân phẩm người ta. Vậy mà hắn vẫn muốn ngay trước mặt mọi người, dùng những lời lẽ đó để chặn đứng đường lui của tôi, khiến tôi không sao ngóc đầu lên được. Mục đích chung quy cũng chỉ là dùng con cái và dư luận xã hội để ép tôi phải cúi đầu, quay trở lại cái lồng giam tù túng ấy. "Thường Tài Thù, yêu một người không phải là hành xử đê hèn như vậy." Phó Đông Đình không phải vì sợ dư luận ảnh hưởng đến bản thân mà tránh mặt tôi. Dưới bóng cây tàn úa trước lầu căn hộ tôi ở, ngày nào cũng có một chiếc xe lặng lẽ đỗ tại đó. Anh không xuống xe, vì không muốn sự xuất hiện của mình khiến những lời đàm tiếu về tôi càng thêm dữ dội, ác ý. Anh không muốn người đời đổ dồn những ánh mắt tò mò, soi mói và cợt nhả lên người phụ nữ mà anh trân trọng như châu báu. "Mọi người nên nhìn thấy tài hoa của A Nguyễn, chứ không phải để cô ấy bị biến làm nhân vật phụ, làm nền trong những câu chuyện trăng hoa phố thị." Lần này anh chịu lộ diện, không chỉ để bảo vệ tôi, mà còn vì muốn nói lời từ biệt. Anh sắp phải ra tiền tuyến rồi. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cửu tử nhất sinh, chẳng biết liệu còn có cơ hội bình an trở về để gặp lại nhau hay không. Thời gian quá mức gấp gáp, anh chỉ kịp nhét vào tay tôi tấm vé tàu khó khăn lắm mới nhờ người mua được, nguyện cầu cho tôi vượt biển bình an, một đời yên ổn. Khi đứng dưới lầu vẫy tay từ biệt, bóng lưng cương nghị ấy bỗng nhiên trùng khớp hoàn toàn với một hình bóng trong ký ức xa xôi. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, tòa soạn báo không phải là nơi đầu tiên tôi và Phó Đông Đình gặp gỡ. Duyên phận đã bắt đầu ngay từ năm đó, khi tôi bỏ trốn khỏi quê nhà. Trên đường chạy trốn, tôi đã liều lĩnh chặn xe của một người thanh niên lạ mặt, nhờ anh ấy đưa tôi đi một đoạn đường. Người thanh niên năm ấy cũng giống như anh của ngày hôm nay, đã ôn tồn nói với tôi rằng: "Nguyễn tiểu thư, núi cao sông dài, xin hãy trân trọng, ngày sau còn gặp lại." 18 Chiến hỏa lan tràn khắp chốn, nhiều xưởng in liên tiếp đóng cửa, tòa soạn báo cũng sắp phải đình bản. Vé tàu đi nước ngoài lúc này thật sự là ngàn vàng khó cầu. Thường Tài Thù dẫn theo Thường Dữ Thành đến tìm tôi, hy vọng tôi có thể cùng cha con họ lên tàu rời đi. Thiệu Vân Anh đứng bên cạnh, không dám tin vào tai mình, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ kinh ngạc và phẫn nộ: "Anh điên rồi sao, Thường Tài Thù? Không phải anh chỉ có ba tấm vé tàu thôi ư? Mang theo con đàn bà đê tiện này thì chúng ta đi kiểu gì?"Thường Tài Thù còn muốn mở miệng phân bua bằng vài câu đạo lý đường hoàng, nhưng Tiểu Thành đã lạnh lùng cắt ngang, chẳng chừa lại chút mặt mũi nào cho cô ta. "Thiệu a di, ba tấm vé này là của người một nhà chúng tôi, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cô cả." Thiệu Vân Anh như phát điên lao tới định giằng co tranh đoạt, nhưng lại bị đẩy ngã sóng soài xuống đất một cách phũ phàng, thảm hại. Thời gian vô cùng cấp bách, chẳng mấy chốc nữa tàu sẽ nhổ neo. Thường Tài Thù vội vàng dúi tấm vé vào tay tôi, rồi quay lưng cắm cúi thu dọn hành lý. Tôi cầm tấm vé, chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi người nhìn Thiệu Vân Anh đang khóc lóc thảm thiết dưới đất. "Một cái tát." "Cái gì?" Vẫn còn nợ tôi một cái tát. Mối thù đạo văn tôi đã báo xong rồi. Thiệu Vân Anh của kiếp này danh tiếng đã nát bét, chẳng còn tòa soạn hay nhà xuất bản nào dám nhận bài của cô ta nữa. Giữa lúc sinh tử quan đầu, cô ta lại bị cha con nhà họ Thường ruồng bỏ ngay trước mắt tôi. Tính đi tính lại, ân oán giữa chúng tôi chỉ còn thiếu đúng một cái tát mà cô ta đã đánh tôi lúc Tiểu Thành nằm viện là chưa trả. "Tôi không muốn làm bẩn tay mình. Cô tự tát mình một cái, tôi sẽ tặng tấm vé tàu này cho cô." Thiệu Vân Anh ngỡ tôi đang cố tình sỉ nhục, nhưng thần kinh cô ta lúc này đã căng như dây đàn sắp đứt, dồn đến bờ vực sụp đổ. Gần như trong cơn tuyệt vọng pha lẫn hờn dỗi, cô ta vung tay tự tát mạnh vào mặt mình hai cái. "Được chưa! Cô đã vừa lòng chưa!" Nỗi sợ hãi cái chết đang bao trùm lấy tâm trí cô ta. Vốn là kẻ chưa từng chịu khổ, quen thói làm đóa hoa giao tế, sống ký sinh vào đàn ông, nếu phải ở lại trong những ngày tháng chạy loạn, cô ta căn bản không thể nào sống nổi. Cô ta không ngờ rằng, tôi thực sự giữ lời hứa, ném tấm vé tàu quý hơn vàng ròng đó xuống trước mặt cô ta. Giờ tàu nhổ neo, cha con nhà họ Thường lùng sục khắp các khoang tàu cũng không thấy bóng dáng tôi đâu. Đợi khi con tàu đã rẽ sóng ra khơi, bọn họ mới nhìn thấy tôi đang đứng lẫn trong đám người trên bờ, lặng lẽ dõi theo. Tiểu Thành gào khóc thảm thiết, chới với muốn lao xuống biển tìm mẹ. Thường Tài Thù phải dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy thằng bé, ngăn cản cơn kích động ấy. 19 Tôi gia nhập đoàn những thầy giáo, giáo sư chạy nạn, một đường xuôi về phía Tây, vừa đi vừa tìm hiểu phong tục tập quán, sưu tầm ca dao dân gian. Cũng có những lúc vận may không tốt, gặp phải những đợt oanh tạc dữ dội của máy bay địch. Có một lần, tôi bị thương phải tá túc tại gia đình một người nông dân. Tôi phát hiện ra họ thường nhặt những tờ báo cũ từ trong thành phố về để dán lên trần nhà cho đỡ dột nát. Khói bếp quanh năm hun đen, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra vài nét chữ quen thuộc. Những ngày nằm liệt giường dưỡng thương, không thể cử động, tôi cứ thế chằm chằm nhìn lên trần nhà, đánh vần từng chút một những dòng chữ trên các tờ báo ố vàng đó. Không ngờ có ngày, tôi lại thực sự đọc được tờ Lý Giang Nhật Báo ở nơi khỉ ho cò gáy này. Tôi đọc được bài Điển Thê tôi viết về mẹ, thậm chí đọc được cả bài tuyên bố ly hôn của tôi và Thường Tài Thù. Người phụ nữ nông dân ngày thường vốn ít nói, nay nghe thấy tiếng tôi lẩm bẩm đọc thì mắt bỗng sáng lên lấp lánh. "Cô đang đọc mấy tờ giấy đó hả? Nghe hay thật đấy, cô có thể nói cho tôi biết trên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

báo viết cái gì không?" Bà ấy không biết chữ, cả đời này chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng để đến chốn thành thị phồn hoa. Thứ duy nhất liên quan đến thành phố mà bà ấy tiếp xúc được, chính là những tờ báo cũ quá hạn bị người ta vứt đi như rác rưởi này. Nhưng bà ấy đọc không hiểu, chồng bà ấy cũng cấm đoán, không cho bà ấy đọc hay học chữ. Gã đàn ông ấy chỉ bảo bà ấy quét hồ, dán những con chữ ấy lên trần nhà đen đúa mà thôi. Người phụ nữ ấy ôm thúng ngô, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, vừa bẻ ngô vừa lắng nghe. Bà ấy chăm chú nghe tôi kể lại những tin tức đã cũ mèm trên mặt báo, những câu chuyện dường như chẳng còn chút hơi thở thời đại nào. Khi tôi kể đến dòng tuyên bố ly hôn của mình, ánh mắt bà ấy ánh lên vẻ ngỡ ngàng, xen lẫn sự kháng cự và bài xích theo bản năng."Sống không nổi nữa thì liền ly hôn sao? Thế cô không sợ bị người đời đàm tiếu, bị người ta chọc vào cột sống mà mắng chửi ư?" Dẫu sao cũng chỉ là bèo nước tương phùng, là khách qua đường vội vã, tôi cũng chẳng muốn giải thích nhiều về những thứ lý tưởng hay tự do xa vời, chỉ đành mỉm cười cho qua chuyện. Sau này, khi kháng chiến thắng lợi, non sông thu về một mối, trong lúc tôi đang dốc sức gây dựng lại Lý Giang Báo Xã, tôi bất ngờ nhận được một bức thư gửi đến từ vùng nông thôn Thiểm Bắc xa xôi. Trong thư phần lớn là những hình vẽ nguệch ngoạc, nét bút non nớt, tôi phải luận cả buổi mới hiểu hết ý tứ bên trong. Hóa ra, người gửi thư chính là người phụ nữ năm xưa đã cho tôi tá túc và chăm sóc tôi dưỡng thương. Bà ấy kể rằng mình đã tham gia đội xóa mù chữ trong thôn, đã biết đánh vần, biết viết tên mình. Và bà ấy, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong cái thôn nghèo nàn lạc hậu đó dám đứng lên ly hôn với người chồng bạo hành. Tôi đứng trên bục phát biểu, giọng nói vang lên giữa hội trường rộng lớn, hồi tưởng lại quá khứ: "Ba mươi năm trước, khi tôi đăng báo ly hôn trên Lý Giang Nhật Báo, có người từng chất vấn tôi. Họ hỏi tại sao nhất định phải làm ầm ĩ lên như vậy? Có phải tôi muốn làm mất mặt chồng mình, muốn dằn mặt đàn ông trong thiên hạ, hay chỉ đơn giản là làm trò để gây sự chú ý?" "Nói thật lòng, tâm nguyện của tôi lúc đó rất đơn giản. Tôi chỉ muốn bản thân được sống thoải mái, thanh thản." Chỉ muốn đòi lại một chút công đạo cho Nguyễn Lương Nghi – người đàn bà đã sống cam chịu, nhẫn nhục suốt nửa đời ở kiếp trước. Được sống lại một đời, tôi khao khát thay đổi cách sống, khao khát được hít thở bầu không khí tự do. Nhưng mãi cho đến khi nhận được bức thư từ Thiểm Bắc kia, tôi mới bỗng nhiên ngộ ra một điều lớn lao hơn. "Nếu như những người phụ nữ may mắn như chúng ta, được đi học, được biết chữ, được người đời xưng tụng là nửa phần trí thức mà còn không dám bước ra bước này... Thì thử hỏi, những người phụ nữ nông thôn chân lấm tay bùn, không ruộng đất, không nghề nghiệp phòng thân, liệu có phải cả đời này họ đều không bao giờ dám mơ đến hai chữ 'giải thoát' hay không?" Một tờ báo cũ nát năm xưa tôi vô tình đọc lên trong gian nhà tranh vách đất. Vậy mà lại có thể gieo vào lòng một người phụ nữ lam lũ hạt giống của sự phản kháng và tự tôn. "Vậy thì, ba mươi năm trước khi tôi cất lên tiếng nói này, dù có phải đối mặt với bao nhiêu chông gai, bao nhiêu lời miệt thị đi nữa, tất cả cũng đều xứng đáng." Bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay bên dưới vang dội như sấm dậy. Trong đám đông huyên náo, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Là Tiểu Thành – Thường Dữ Thành, nay đã trưởng thành. So với kiếp trước, thằng bé trông u ám và già dặn hơn nhiều, trên mặt hiếm khi thấy nụ cười. Nó về nước lần này mang theo một thỉnh cầu, hy vọng tôi có thể ra nước ngoài gặp Thường Tài Thù lần cuối. Năm xưa, sau khi hai cha con họ ra nước ngoài, dẫu sao cũng là đất khách quê người, phong thổ không hợp, lại thiếu vắng bàn tay tôi lo liệu cơm nước, thuốc thang. Thường Tài Thù làm việc bàn giấy quanh năm, lại thêm ăn uống thất thường, sinh hoạt bừa bãi, nên ông ấy nhanh chóng mắc cả đống bệnh. Kiếp trước, ở độ tuổi này ông ấy vẫn còn tráng kiện, phong độ ngời ngời. Nay, ông ấy chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh trắng toát, với dây dợ ống dẫn cắm đầy người để duy trì sự sống. Cảm thấy thời gian chẳng còn bao nhiêu, tâm nguyện duy nhất của ông ấy là được gặp tôi một lần cuối cùng. Tôi nghe xong, chỉ nhẹ nhàng xua tay. "Mẹ sẽ không đi đâu cả, tòa soạn còn rất nhiều việc phải làm. Giữa mẹ và ông ấy, trần duyên đã tận, chẳng còn lời nào để nói với nhau nữa." Ký túc xá nhân viên mà Lý Giang Báo Xã xin cấp cuối cùng cũng đã được phê duyệt. Người bạn đời của tôi, Phó Đông Đình, đạp chiếc xe đạp cũ chở tôi đi xem cơ ngơi mới. Căn phòng có cửa sổ kính sạch sẽ, ánh sáng mặt trời chan hòa rọi vào tận góc tường. "Chỗ này tốt thật, hướng này kê mấy cái bàn làm việc thì tuyệt. Ngoài cửa sổ là cây hoa quế già.""Chờ thêm hai tháng nữa thôi, khi gió thu heo may thổi về, cả căn phòng này sẽ nức hương hoa quế. Lúc ấy, tinh thần làm việc ắt hẳn cũng phấn chấn, bay bổng hơn nhiều." "Góc đằng kia thì đóng mấy cái tủ hồ sơ bằng gỗ tốt, lắp thêm vài ổ khóa chắc chắn, chuyên dùng để lưu trữ những tư liệu quý giá..." Phó Đông Đình nhìn dáng vẻ tất bật lo toan của tôi, không nhịn được mà bật cười trêu chọc: "Ngay cả nhà riêng được phân cấp, anh cũng chưa từng thấy em để tâm, tỉ mỉ đến mức này đâu." Tôi cười hì hì, nghiêng đầu tựa nhẹ vào bờ vai vững chãi quen thuộc của anh, thì thầm: "Anh cũng biết mà, một người phụ nữ nếu muốn viết văn, muốn tự do thả hồn vào con chữ..." "Thì nhất định phải có tiền trong tay và một căn phòng thuộc về riêng mình." Đó là chân lý, là món quà vô giá mà tôi đã ngộ ra từ ngày đầu tiên bước chân đến tòa soạn Lý Giang. Chính nó đã cho tôi dũng khí để dứt áo ra đi, gột rửa quá khứ và làm lại cuộc đời. Giờ đây, khi bản thân đã đủ khả năng, tôi muốn mang dũng khí ấy, mang "căn phòng riêng" này trao lại cho những người phụ nữ đến sau, những thế hệ đàn em tiếp bước con đường của tôi. Tóc mai bên thái dương của cả hai chúng tôi giờ đây đều đã điểm sương hoa râm. Hồi ức xưa cũ ùa về, ngỡ như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Trong tâm trí tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh cô gái trẻ năm ấy, đội mưa chạy thục mạng vào Lý Giang Báo Xã, nước mưa lạnh buốt hòa lẫn với nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Cô gái ấy cố gắng gồng mình tỏ ra bình tĩnh, kiên cường để mở lời xin người ta một cây bút. Nhưng kỳ thực, trong lòng cô ấy lúc đó đang hoảng loạn, sợ hãi đến mức chỉ chực òa khóc nức nở. "Sau đó, chính anh là người đã đưa cho em cây bút ấy. Anh còn cẩn thận thắt lên đó một chiếc nơ ruy băng đỏ thắm nữa." Phó Đông Đình khẽ cười một tiếng, nụ cười hiền hậu hằn in những vết chân chim của năm tháng. Anh vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay tôi, truyền sang hơi ấm áp nồng đượm. Những vạt nắng chiều lười biếng rải nhẹ lên bóng dáng hai người chúng tôi. Ngẫm lại thì, đây quả thật là một cuộc đời trọn vẹn và vô cùng tốt đẹp. (Hết)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!