Hồi sinh từ tro tàn
Sau khi con trai sơ ý làm đổ chậu than và bị bỏng nặng. Thường Tài Thù với vẻ mặt lạnh băng, tàn nhẫn đặt trước mặt tôi hai con đường phải chọn. Hoặc là cùng ông ta đăng báo ly hôn, ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi. Hoặc là từ nay về sau gác bút, vĩnh viễn đoạn tuyệt với văn chương, chuyên tâm làm một bà Thường an phận thủ thường, tận tụy vì gia đình. Ôm nỗi day dứt khôn nguôi, tôi đã ép mình sắm tròn vai một bà Thường hoàn hảo, nhẫn nhục suốt bốn mươi năm ròng. Mãi cho đến phút lâm chung, khi hơi tàn lực kiệt vì bạo bệnh, tôi mới nghe được những lời ông ta thủ thỉ "hòa giải" với con trai bên giường bệnh. "Năm đó, vì muốn đoạt lấy tập bản thảo của Nguyễn thị cho Vân Anh tham khảo, cha mới vạn bất đắc dĩ để con phải chịu vết sẹo ấy." "Chỉ cần có thể trải đường cho dì Vân Anh của con, chịu chút thương tích da thịt thì có sá gì. Huống hồ đợi dì Vân Anh gả vào đây, chúng ta sẽ là người một nhà." Bọn họ một nhà sum vầy, cha từ con hiếu, để mặc tôi ôm hận thiên thu mà lìa đời. Được trời cao thương xót cho sống lại một kiếp, tôi mở mắt ra, bàng hoàng nhận ra mình đã quay về đúng ngày con trai làm đổ chậu than năm nào. Ngay trước mặt hai kẻ bạc tình bạc nghĩa ấy, tôi ném xấp bản thảo vừa mới hoàn thành vào ngay giữa đống lửa hồng.
Thể loại:
Nhóm Dịch
Vệ Gia Ý
Không được cái gì được cái siêng - Siêng ăn lười làm
Bình Luận (0)