Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trước khi cửa xe đóng lại, tôi thấy tay anh vẫn đặt ở chỗ cũ.
Tài xế lái xe rời khỏi bệnh viện.
Trong gương chiếu hậu, Trần Tự Xuyên vẫn luôn đứng bên đường.
Diệp Sơ Ảnh bước đến bên cạnh anh, không biết đã nói gì.
Anh không hề đáp lại.
Tối hôm đó, Trần Tự Xuyên đến studio.
Nhân viên đã tan làm, tôi đang ngồi một mình chỉnh sửa bản vẽ lễ phục.
Khi cánh cửa bị đẩy ra, trên tay anh đang xách một hộp giữ nhiệt.
"Sao anh lại đến đây?"
"Mang cơm cho em."
Anh đặt đồ ăn lên bàn.
Toàn là những món tôi thích.
Trước đây tôi luôn miệng nói Trần Tự Xuyên không hiểu thế nào là lãng mạn.
Kỷ niệm ngày cưới không tặng hoa, quà sinh nhật cũng chỉ biết hỏi tôi muốn gì.
Nhưng mỗi lần tôi chán ăn, anh đều nhớ rõ tôi có thể ăn được những món nào.
Những chi tiết nhỏ nhặt này nếu thực sự chỉ là trách nhiệm, thì anh cũng đã làm vô cùng tận tâm.
"Cảm ơn anh."
Tôi không mở hộp cơm ra.
Trần Tự Xuyên đứng bên cạnh bàn.
"Bây giờ em chỉ biết nói cảm ơn với anh thôi sao?"
"Người khác tặng đồ, cũng nên nói mà."
"Anh là người khác sao?"
Bàn tay đang cầm bút của tôi khựng lại.
Sau khi nhìn thấy, anh kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.
"Diệp Sơ Ảnh không phải là bạch nguyệt quang."
Tôi đột ngột ngẩng đầu lên.
"Cái gì?"
"Anh không biết ai đã nói gì với em, nhưng cô ấy không giống như những gì em nghĩ đâu."
"Tôi chẳng nghĩ gì cả."
"Vậy tại sao em lại dọn đến đây ở?"
"Để tiện cho công việc."
"Đồ đạc của em trong tủ quần áo đã vơi đi một nửa rồi."
"Chuyển mùa rồi, tôi mang đi dọn dẹp bớt thôi."
"Nhẫn cưới đâu?"
Tôi theo bản năng sờ lên ngón tay.
Nhẫn đã được tháo ra, cất ở trong túi xách.
Trần Tự Xuyên nhìn chằm chằm vào ngón áp út trống trơn của tôi.
"Dọn dẹp đồ đạc mà cũng phải tháo nhẫn ra sao?"
"Lúc may vá quần áo không tiện."
Anh không gặng hỏi nữa.
Chỉ lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung.
Bên trong là một chiếc nhẫn mới.
"Vòng nhẫn cũ bị lỏng rồi, anh đã nhờ người làm lại một chiếc mới."
Tôi không nhận lấy.
Trần Tự Xuyên đẩy chiếc hộp đến trước mặt tôi.
"Đeo vào đi."
"Cái cũ vẫn còn dùng được."
"Cái cũ đang ở đâu?"
"Lâm Thính Lan, em muốn ly hôn sao?"
Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để ngửa bài sớm như vậy.
Nhưng đạn mạc đã xuất hiện.
[Nam chính vậy mà lại hỏi ra trước.]
[Nữ phụ tốt nhất là mau chóng đồng ý đi, sau khi bạch nguyệt quang trở về, anh ta cũng sẽ nhanh chóng đề cập đến thôi.][Thỏa thuậ
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tôi đặt bút xuống.
"Không phải anh đã bảo luật sư chuẩn bị rồi sao?"
Trần Tự Xuyên không trả lời ngay.
Vài giây im lặng này đủ để chứng minh đạn mạc không lừa tôi.
"Chúng ta có thể chia tay trong êm đẹp."
"Tôi sẽ dọn đi."
"Trong thỏa thuận tiền hôn nhân đã viết, tài sản sau khi kết hôn không can thiệp lẫn nhau, tôi sẽ không lấy thêm."
Trần Tự Xuyên không nói gì, tôi tiếp tục: "Nhà là của anh, xe cũng không cần đưa cho tôi."
"Thương hiệu được thành lập trước khi kết hôn, không cần phải chia cắt."
"Những chi phí mấy năm nay anh đã trả thay tôi, có thể liệt kê thành một danh sách."
Hộp giữ nhiệt trên bàn đột nhiên bị anh đẩy ra.
Nước canh sánh ra ngoài, bắn ướt mặt bàn.
Trên mặt Trần Tự Xuyên vẫn không có quá nhiều biểu cảm.
Nhưng sâu trong đáy mắt lại như đang kìm nén điều gì đó.
"Nói xong chưa?"
"Gần xong rồi."
"Thứ luật sư chuẩn bị là thỏa thuận tặng cho tài sản."
Anh mở một tài liệu từ trong điện thoại, đặt trước mặt tôi.
Tiêu đề viết: Thỏa thuận tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Phần lớn bất động sản và cổ phần công ty đứng tên Trần Tự Xuyên đều sẽ được chuyển sang tên tôi sau khi thỏa thuận có hiệu lực.
"Tại sao?"
"Quà kỷ niệm ba năm ngày cưới. Thực ra đã qua hai tháng rồi, nhưng vì thủ tục quá nhiều nên mới chậm trễ."
"Diệp Sơ Ảnh về nước xong, anh liền bảo luật sư chuẩn bị sao?"
"Cô ấy quen biết luật sư phụ trách tài sản ở nước ngoài."
Thì ra là vậy, đạn mạc chỉ nói luật sư chuẩn bị thỏa thuận, chứ không nói là thỏa thuận gì.
Trong lòng tôi có một thoáng dao động, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến cái kết ly hôn kia.
"Tôi không cần."
Trần Tự Xuyên thu điện thoại lại.
"Em không cần tiền, hay là không cần anh?"
Tôi không trả lời.
"Diệp Sơ Ảnh về nước là để điều trị cho anh."
"Điều trị cái gì?"
Trần Tự Xuyên im lặng, vẻ lạnh nhạt quen thuộc kia lại một lần nữa hiện lên trên mặt anh.
"Không liên quan đến hôn nhân."
"Vậy thì không cần giải thích."
Anh luôn như vậy, chỉ cần nhắc đến quá khứ là sẽ đóng sập cửa lại.
Còn tôi thì đã quanh quẩn chờ đợi bên cánh cửa này suốt ba năm.
"Anh cầm nhẫn về đi."
Tôi đẩy chiếc hộp trả lại.
Trần Tự Xuyên không nhận.
"Tối nay anh sẽ về nhà."
"Nếu em không về, anh sẽ ngủ lại đây."
"Phòng nghỉ chỉ có một chiếc giường đơn."
"Anh biết."
Nói xong anh liền rời đi.
Chiếc nhẫn kia vẫn nằm trên bàn.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!