Khi lão nhân gia chống gậy sát khí đằng đằng xông vào cung của ta, ta đang dùng Hạc Đỉnh Hồng để pha chế cocktail.
"Còn ra thể thống gì nữa!" Thái hậu tức giận đến mức toàn thân run rẩy, "Hậu cung sao có thể dung túng cho ngươi hồ nháo như vậy!"
Ta vội vàng dâng lên ly rượu: "Mẫu hậu bớt giận, làm ly Mojito giải nhiệt nhé?"
Thái hậu: "..."
Mười phút sau, gia đình ba người chúng ta (ta, Hoàng đế, Thái hậu) ngồi quây quần bên bàn, trước mặt bày mười tám loại điểm tâm tẩm độc.
Thái hậu nếm thử một miếng bánh xốp Thạch tín, mắt sáng lên: "Ngọt mà không ngấy, vào miệng tan ngay!"
Hoàng đế đắc ý nói: "Nhi thần đã cải tiến công thức, không calo đâu ạ."
Ta: "..."
— Cái hậu cung này sớm muộn gì cũng "toang"!
…
Ngày thứ ba sau khi Thái hậu nếm thử ngự thiện tẩm độc, phong cách của cả hậu cung đột ngột thay đổi.
"Nương nương, đây là Bánh thủy tinh Hàm Tiếu Bán Bộ Điên do Ngự thiện phòng mới nghiên cứu..."
"Để đó đi." Ta đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục phê duyệt tấu chương — không sai, từ khi Hoàng đế phát hiện ta không thể bị độc chết, hắn liền ném hết tấu chương cho ta xử lý, còn bản thân thì chuyên tâm đi nghiên cứu độc dược, "Nói trước xem tại sao lượng tiêu thụ Thạch tín hôm qua lại thiếu mất ba cân?"
Tiểu thái giám "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Bẩm Nương nương, là… là Thục phi nương nương lén lấy..."
Ngòi bút của ta khựng lại. Khá lắm, bây giờ đến cả phi tần cũng bắt đầu trộm độc dược rồi sao?
Đang định hỏi kỹ, bên ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Chỉ thấy Hoàng đế xách theo một cái hộp đựng thức ăn, giận đùng đùng xông vào: "Ái phi giải thích một chút! Tại sao trong bữa trưa của Trẫm lại có phấn hoa Mạn đà la?!"Ta liếc nhìn bát "Thập Toàn Đại Bổ Canh" đầy đủ sắc hương vị trong hộp thức ăn, bình thản nói: "Không phải Bệ hạ nói gần đây bị mất ngủ sao? Hiệu quả an thần của hoa Mạn đà la là hạng nhất đấy."
"Nàng..." Hoàng đế tức đến mức mũ miện trên đầu cũng run lên bần bật, "Trương thái y nói Trẫm ăn xong ngủ li bì suốt hai ngày!"
"Thế chẳng phải rất hiệu quả sao?" Ta nhỏ giọng lầm bầm.
Hoàng đế đột nhiên nheo mắt lại: "Khoan đã... Tấu chương hai ngày nay..."
Ta nhanh tay định giấu mấy cuốn văn thư trên bàn ra sau lưng, tiếc là đã chậm một bước.
"Tô! Minh! Nguyệt!" Tiếng gầm thét giận dữ rung chuyển cả xà nhà, "Nàng lại dám để Đức phi phê tấu chương?! Nét chữ này có thể giống nhau được sao?! Nàng coi ta là kẻ mù à!!"
…
Đêm đó, phòng thí nghiệm náo nhiệt lạ thường.
"Cho nên nàng đùn đẩy hết chính vụ cho Đức phi?" Hoàng đế vừa điều chế loại độc dược mới vừa cười khẩy, "Nàng quên chuyện lần trước nàng ta hạ độc nà
Ta cắn một miếng táo độc, miệng nói lúng bục: "Nàng ấy phê duyệt rất nghiêm túc, còn chủ động yêu cầu làm thêm giờ nữa." Nói rồi ta rút ra một cuốn sổ sách, "Nhìn xem, đây là danh sách tiêu hao độc dược của lục cung mà nàng ấy thống kê."
Hoàng đế lướt mắt nhìn, lập tức sững sờ: "Tháng trước lượng Hạc Đỉnh Hồng tiêu thụ giảm bảy thành so với cùng kỳ?"
"Ta đã áp dụng chế độ đánh giá hiệu suất (KPI)." Ta đắc ý nói, "Kẻ nào hạ độc mà không làm ta chết thì sẽ bị trừ bổng lộc tháng, bây giờ các phi tần tiết kiệm lắm."
Vẻ mặt Hoàng đế trở nên phức tạp: "... Nàng gọi cái này là tiết kiệm?"
"Đương nhiên!" Ta lật sang trang khác, "Bây giờ các nàng ấy đều chuyển sang lộ trình 'hàng tuyển'. Nhìn xem, phiên bản 'Kiến Huyết Phong Hầu' cô đặc do Hiền phi nghiên cứu, một giọt bằng năm bát trước kia..."
Lời còn chưa dứt, phòng thí nghiệm đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Tủ độc dược trong góc tường ầm ầm đổ sập, chất lỏng đủ màu sắc chảy lênh láng khắp sàn.
Ta và Hoàng đế nhìn nhau ngơ ngác.
"Bệ hạ, lúc ngài chọn địa điểm xây phòng thí nghiệm..." Ta dè dặt hỏi, "Có cân nhắc đến vấn đề chịu lực của nền móng không vậy?"
…
Trong đống hỗn độn, một chiếc hộp gấm mạ vàng từ sâu trong tủ thuốc lăn ra.
Nắp hộp bị chấn động bật mở, để lộ nửa khối tinh thể màu đỏ thẫm.
Sắc mặt Hoàng đế đột ngột thay đổi: "Đừng chạm vào!"
Đã muộn.
Ta nhón lấy khối tinh thể, đưa lên soi dưới ánh nến: "Ồ? Màu này nhìn giống đường đen nhỉ..."
"Đó là 'Chu Nhan Kiếp' của Tây Vực!" Hoàng đế gạt phăng khối tinh thể đi, "Chạm vào da là thối rữa, thấy máu là chết ngay!"
Ta nhìn ngón tay vẫn hoàn hảo không chút tổn hao của mình: "Nhưng ta đâu có..."
Lời chưa nói hết, khối tinh thể đột nhiên tan chảy thành chất lỏng trong lòng bàn tay ta, men theo da thấm sâu vào cơ thể.
Mặt Hoàng đế xám ngoét như tro tàn, ta lại đột nhiên nấc lên một cái đầy vị ngọt ngào.
"... Vị bánh nếp đường đen?"
Hoàng đế run rẩy bắt mạch cho ta: "Không thể nào... Loại độc này năm xưa từng độc chết cả một sứ đoàn Tây Vực..."
Ta chép miệng hồi vị: "Hậu vị còn có chút hương hoa hồng." Chợt nhớ ra điều gì, ta hỏi, "Khoan đã, ngài vừa nói thứ này từ đâu mà có?"
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào chiếc hộp rỗng: "Cống phẩm Tây Vực tiến cống ba năm trước, lẽ ra chỉ có duy nhất một khối này..."
"Nhưng trong loại độc lần trước Đức phi hạ cho ta," Ta chậm rãi nói, "Cũng có mùi vị này."
Ánh nến nổ lách tách, soi rọi khuôn mặt ngưng trọng của hai chúng ta. Hệ thống trong đầu ta đột nhiên phát ra cảnh báo chói tai:
【Cảnh báo! Phát hiện nguồn năng lượng bất thường!】
【Tiến độ tải hệ thống: 99.9%...】
Bình Luận Chapter
0 bình luận