HÔM NAY QUÝ PHI ĐÃ BỊ ĐỘC CHẾT CHƯA Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta quyết định tạm thời án binh bất động.

Hoàng đế vừa nấu trà sữa độc vừa phân tích: "Phụ thân của Đức phi là Trấn Tây Đại tướng quân, quả thực có cơ hội tiếp xúc với Tây Vực..."

"Cho nên nàng ta hạ độc ta là để..." Ta nhận lấy ly trà sữa, bị nóng đến mức phải thè lưỡi, "Kiểm tra khả năng kháng thuốc của ta?"

"Khả năng cao hơn là vì cái này." Hoàng đế rút từ trong ngực áo ra một bức mật thư, "Cấp báo biên cương, Tây Vực gần đây thường xuyên có dị động."

Ta ghé sát vào xem thư, ngọn tóc lướt qua cằm hắn.

Hoàng đế đột nhiên cứng đờ người, vành tai đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Khụ..." Hắn quay mặt đi, "Tóm lại gần đây nàng phải cẩn thận..."

Lời còn chưa dứt, ly trà sữa trong tay ta đột nhiên vỡ tan.

Dịch độc nóng hổi tạt lên tay, nhưng trong nháy mắt đã bị da hấp thu sạch sẽ.

Hoàng đế vội vàng nắm lấy tay ta: "Có đau không?" Giọng điệu gấp gáp khiến không khí bỗng chốc trở nên ám muội.

Ta nhìn hàng lông mi gần trong gang tấc của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng: "Bệ hạ, trên lông mi của ngài... có dính bột thạch tín..."

"..."

Bầu không khí lãng mạn tan vỡ ngay tức khắc. Hoàng đế đen mặt đứng dậy: "Đi ngủ! Ngày mai còn phải điều tra Đức phi!"

Đêm khuya, ta bị tiếng thông báo chói tai trong đầu đánh thức:

【Hệ thống tải hoàn tất!】

【Kỹ năng tối thượng đã mở khóa: Chuyển đổi độc dược】

Chưa đợi ta kịp phản ứng, ngón tay đã mất kiểm soát chọc vào người Hoàng đế đang say ngủ.

Một luồng lục quang lóe lên, ly trà an thần bên gối hắn lập tức biến thành màu dạ quang sáng rực.

Hoàng đế mơ màng mở mắt, nhìn thấy ly trà phát sáng liền tỉnh hẳn: "Tô Minh Nguyệt! Nàng lại hạ độc cho Trẫm... Khoan đã?" Hắn ngạc nhiên sờ lên cổ họng, "Chứng trúng độc mãn tính của Trẫm... khỏi rồi?"

Ta ngẩn ngơ nhìn tay mình, thông báo hệ thống hiện lên đúng lúc:

【Có thể chuyển hóa bất kỳ độc tố nào thành năng lượng trị liệu】

【Lưu ý: Cần bổ sung độc dược định kỳ để duy trì kỹ năng】

Ánh trăng xuyên qua song cửa, chiếu lên khuôn mặt vui mừng khôn xiết của Hoàng đế. Hai ta nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười nguy hiểm.

"Ái phi..."

"Bệ hạ..."

"Đi tặng cho Đức phi một món đại lễ chứ nhỉ?"

Ba ngày sau, tại tiệc Trùng Cửu, quả nhiên Đức phi không kiềm chế được nữa.

"Tỷ tỷ dạo này vất vả, muội muội đặc biệt hầm canh Tuyết Giáp..." Trong chiếc chén lưu ly nàng ta đích thân bưng tới, chất lỏng màu đỏ thẫm ánh lên vẻ quỷ dị.

Ta liếc nhìn Hoàng đế, tên này đang giả vờ tập trung gặm chân cua, thực ra trong tay áo long bào đang giấu một cây châm bạc — đừng hỏi tại sao ta biết, đầu châm kia còn dính màu xanh dạ quang kìa.

"M

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uội muội có lòng rồi." Ta nhận lấy chén canh uống cạn một hơi, khóe miệng Đức phi vừa nhếch lên, đột nhiên bị ta phun đầy mặt: "Phụt — Chu Nhan Kiếp này pha nước rồi phải không?"

Cả điện ồ lên, mặt Đức phi trắng bệch: "Ngươi, ngươi làm sao biết..."

"Bởi vì hàng thật đang ở chỗ này nha~" Ta làm ảo thuật rút ra một bình ngọc, nhân lúc nàng ta ngẩn người bóp cằm đổ vào, "Thuốc giải độc quyền, bao ngọt!"

Bộ dạng Đức phi điên cuồng móc họng thật sự không nhã nhặn chút nào. Hoàng đế rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ái phi, thuốc giải này... chẳng lẽ là..."

"Bệ hạ anh minh." Ta nháy mắt, "Chính là nồi thành phẩm thất bại trong phòng thí nghiệm của ngài đó."

— Cái nồi dung dịch quái dị mà chuột bạch uống xong liền đứng dậy nhảy múa quay cuồng ngay tại chỗ.

Khi Đức phi bị lôi xuống, từ trong tay áo rơi ra một miếng ngọc bội màu máu. Hoàng đế nhặt lên, sắc mặt lập tức thay đổi: "Quân phù của Tây Dạ quốc?"

"Tây Dạ?" Ta ghé lại gần nhìn hình vẽ chó sói dữ tợn trên ngọc bội, "Không phải nói hai mươi năm trước đã bị diệt quốc rồi sao?"

"Cho nên đây mới là trọng điểm." Ngón tay Hoàng đế lướt qua vết khắc bên trong ngọc bội, "Năm xưa Hoàng thất Tây Dạ giỏi dùng độc, tương truyền có mật bảo có thể..."

Giọng nói đột ngột im bặt.

Ta nhìn theo ánh mắt hắn, Thái hậu đang nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội, trên mu bàn tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng nổi lên gân xanh cuồn cuộn.

Hệ thống đột nhiên hét lên trong đầu ta: 【Phát hiện năng lượng cùng nguồn gốc!】

Hương trầm trong Từ Ninh cung hun đến mức làm người ta chóng mặt.

Thái hậu mân mê miếng ngọc bội, cười lạnh: "Ai gia biết ngay mà, đám dư nghiệt đó giết mãi không hết."

"Mẫu hậu nhận ra vật này?" Hoàng đế thăm dò.

"Đâu chỉ là nhận ra." Thái hậu đột nhiên xé toạc cổ áo, để lộ những đường vân màu đỏ quỷ dị nơi xương quai xanh, "Ai gia trúng 'Chu Nhan Kiếp' này đã hai mươi năm rồi."

Ta và Hoàng đế đồng thời hít sâu một hơi — ai mà ngờ được Thái hậu ngày ngày cùng chúng ta cắn hạt dưa, ăn điểm tâm tẩm độc, lại là một "người chơi hệ Chu Nhan Kiếp" cấp cao?!

"Năm xưa Quốc sư Tây Dạ trước khi chết đã nguyền rủa Thái hậu, Thái hậu đột nhiên ho dữ dội, máu ho ra ngưng kết thành tinh thể băng giữa không trung, chỉ có cơ thể kháng độc mới có thể giải..."

Ta còn chưa kịp phản ứng, hệ thống bất ngờ điều khiển tay ta ấn lên ngực Thái hậu.

Trong luồng lục quang chói mắt, lão thái bà gào lên một tiếng rồi nhảy dựng: "Nóng nóng nóng!"

Đợi ánh sáng tan đi, hồng vân trên xương quai xanh của Thái hậu đã mờ đi hơn nửa. Bà sờ cổ, mắt chữ A mồm chữ O: "Ai gia... không ho nữa?"

Hoàng đế nhìn ta rồi lại nhìn Thái hậu, đột nhiên rút ra một cuốn sổ nhỏ: "Xin hỏi Tô nữ sĩ, cái máy lọc độc chạy bằng cơm này của nàng có bán không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!