HÔM NAY QUÝ PHI ĐÃ BỊ ĐỘC CHẾT CHƯA Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm khuya tại phòng thí nghiệm, ba người chúng ta vây quanh miếng ngọc bội nghiên cứu.

"Cho nên hệ thống thực ra là mật bảo Tây Dạ?" Ta chọc tay vào trán, "Hèn chi cứ báo năng lượng không đủ..."

Thái hậu đột nhiên đập bàn: "Ai gia nhớ ra rồi! Hai mươi năm trước có một tên Quốc sư đeo mặt nạ, ném một hòn đá phát sáng vào tế đàn!"

Hoàng đế nhanh chóng mở bản đồ cương vực: "Di chỉ Tây Dạ nằm ngay dưới lòng đất Tây Vực Đô hộ phủ hiện nay!"

"Khoan đã..." Ta có một ý tưởng táo bạo, "Đức phi trộm Chu Nhan Kiếp chẳng lẽ là để..."

Ba người nhìn nhau, đồng thanh nói: "Hồi sinh Quốc sư Tây Dạ?!"

Dường như để chứng minh cho suy đoán này, ngọc bội đột nhiên nóng lên rồi bay lơ lửng, chiếu ra một hư ảnh bản đồ.

Tiếng thông báo hệ thống rõ ràng chưa từng thấy:

【Nhiệm vụ cuối cùng kích hoạt】

【Ngăn chặn tà thuật hồi sinh】

【Phần thưởng: Miễn nhiễm độc vĩnh viễn + Tự do uống trà sữa】

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào một tọa độ trong hư ảnh, vẻ mặt dần trở nên kinh hãi: "Vị trí này... chẳng phải là ngay dưới chân chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, cả hoàng cung đột nhiên rung chuyển dữ dội!

Ngày thứ ba sau tiệc Trùng Cửu, Đức phi treo cổ trong lãnh cung — dùng chính là tơ Thiên Tàm do Tây Vực tiến cống.

"Đây đâu phải tự vẫn, rõ ràng là khoe của." Ta ngồi xổm dưới xà nhà nghiên cứu dải lụa trắng lấp lánh kia, "Bệ hạ ngài xem, chất liệu này còn tốt hơn cả rèm cửa trong cung của ta."

Hoàng đế đen mặt kéo ta xuống: "Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là..." Hắn hạ thấp giọng, "Trong kẽ móng tay nàng ta tìm thấy tàn dư của Chu Nhan Kiếp."

Trong lòng ta rùng mình. Hôm đó rõ ràng đã đổ thuốc giải cho nàng ta, trừ khi...

"Trừ khi sau đó nàng ta lại tiếp xúc với nguồn độc có độ tinh khiết cao hơn..." Hoàng đế nheo mắt, "Ví dụ như, trực tiếp đi gặp người chế độc."

23

Đêm đó vào giờ Tý, Ngự thiện phòng truyền ra tiếng động lạ.

Khi chúng ta chạy đến, chỉ thấy mấy ngự trù nằm ngổn ngang trên đất, trên bếp đang hầm một nồi chất lỏng đỏ tươi, ùng ục sủi bọt.

"Đây là... lẩu?" Ta ghé lại gần ngửi thử, "Chu Nhan Kiếp vị lẩu cay tê?"

Hoàng đế dùng trâm bạc khều nắp nồi ra, bên dưới rõ ràng đè lên một tờ giấy:

【Giờ Tý ba khắc, gặp tại Thái Dịch hồ】

Dưới cùng vẽ một cái đầu sói dữ tợn.

"Đồ đằng của Tây Dạ quốc." Sắc mặt Hoàng đế âm trầm, "Xem ra có kẻ không đợi được nữa rồi."

Bên hồ Thái Dịch, một bóng người khoác áo choàng đang cho cá chép ăn — nếu như chậu thức ăn đỏ lòm như máu kia cũng được tính là thức ăn cho cá.

"Đến rồi sao?" Người nọ cũng không quay đầu lại, "Muộn hơn dự tính của Ai gia nửa khắc."

Giọng nói này?! Ta và Hoàng đế đồng thời cứng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đờ.

Áo choàng được vén lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc — thế mà lại là Thái hậu, người ngày ngày cùng chúng ta cắn hạt dưa xem kịch!

"Rất ngạc nhiên?" Thái hậu cười hiền từ, "Thực ra Ai gia cũng không muốn đâu." Bà đột nhiên xé toạc tay áo, để lộ những đường vân màu máu đang lan tràn trên cánh tay, "Nhưng hai mươi năm rồi, độc này cũng phải có người giải chứ."

Hệ thống trong đầu ta đột nhiên hét lên: 【Cảnh báo! Ký chủ mau chạy đi!】

Tiếc là đã muộn một bước.

Thái hậu vung tay lên, nước hồ đột nhiên sôi trào, hàng chục con cá chép đôi mắt đỏ ngầu nhảy vọt lên khỏi mặt nước!

"Vãi chưởng! Cá tang thi?!" Ta vơ lấy Hoàng đế lùi lại phía sau.

Thái hậu chậm rãi lấy ra một chiếc hộp ngọc: "Bí thuật Tây Dạ, vật sống tải độc." Bà mở hộp ra, bên trong lẳng lặng nằm nửa miếng ngọc bội màu máu, "Chỉ cần gom đủ nửa miếng còn lại..."

"Là có thể triệu hồi Rồng Thần chứ gì?" Ta buột miệng thốt lên.

Thái hậu: "..."

Hoàng đế: "..."

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Nhân lúc Thái hậu đang cạn lời, Hoàng đế bất ngờ phóng ám khí — sau đó bị một con cá bay lên đớp gọn giữa không trung.

"Vô dụng thôi." Thái hậu thở dài, "Đám cá này đều được nuôi bằng..."

Lời chưa dứt, trong đầu ta đột nhiên vang lên tiếng điện tử chói tai: 【Phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm đến tính mạng! Cưỡng chế kích hoạt kỹ năng tối thượng!】

Giây tiếp theo, tay phải ta mất kiểm soát đập mạnh xuống hồ Thái Dịch —

"Ầm!"

Trong màn nước bắn tung tóe, tất cả đám cá chép mắt đỏ đột nhiên quay đầu, đồng loạt lao về phía Thái hậu!

"Điều này không thể nào!" Thái hậu chật vật né tránh, "Bí thuật Tây Dạ sao có thể!?"

"Bởi vì hệ thống của ta cao cấp hơn nha~"

Ta thổi thổi đầu ngón tay đang bốc khói, "Phiên bản mới nhất, có tích hợp chức năng diệt virus đấy."

Nhân lúc Thái hậu bị đàn cá vây công, Hoàng đế sải một bước dài cướp lấy hộp ngọc.

Khoảnh khắc hai miếng ngọc tàn khuyết va vào nhau, trong ánh sáng đỏ chói mắt hiện lên một bóng người hư ảo.

"Hai mươi năm rồi..." Bóng người phát ra tiếng cười khàn khàn, "Cuối cùng..."

"Cuối cùng cái đầu ngươi!" Ta cầm hộp ngọc đập mạnh xuống đất, "Diễn kịch cái gì ở đây?"

"Dừng tay!" Thái hậu và hư ảnh đồng thời hét lên.

Tiếc là đã muộn.

Khoảnh khắc ngọc bội vỡ tan, hư ảnh phát ra tiếng gào thét không cam lòng rồi tan biến vào hư vô, huyết vân trên người Thái hậu cũng bắt đầu tiêu biến nhanh chóng.

"Sao lại thế này..." Lão thái bà ngã ngồi xuống đất, "Quốc sư rõ ràng đã nói...Hắn nói gom đủ ngọc bội là có thể giải độc sao?" Hoàng đế ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai bà, "Mẫu hậu, lời của giang hồ thuật sĩ không thể tin được đâu."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!