HÔN NHÂN HÀO MÔN: AI DIỄN SÂU HƠN? Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng Lệ Quý Thâm lại không hề né tránh tôi nữa, trên người không còn che giấu mùi nước hoa của những người phụ nữ khác, bắt đầu đêm không về nhà, lưu luyến trong chốn dịu dàng của người khác.

Tôi làm ầm ĩ rất dữ dội.

Mối quan hệ với Lệ Quý Thâm cũng ngày càng trở nên căng thẳng.

Lần dữ dội nhất.

Là khi biết Lệ Quý Thâm bao nuôi một hot girl mạng nhỏ.

Vào đúng ngày sinh nhật của tôi, anh ta lại đưa cô hot girl mạng đó đến đảo Bali.

Ngay trong đêm đó, tôi dẫn theo một vệ sĩ sát khí đằng đằng xông tới, trực tiếp đập phá căn biệt thự nghỉ dưỡng của bọn họ.

Vệ sĩ đôi bên động thủ, cảnh tượng ầm ĩ vô cùng khó coi.

Lệ Quý Thâm nổi trận lôi đình:

"Dung Họa, em nhìn xem em giống cái dạng gì? Giống hệt như một người đàn bà chanh chua, không có người đàn ông nào chịu đựng nổi bộ dạng này của em đâu!"

Anh ta dẫn theo cô hot girl mạng kia rời đi.

Lúc gần đi, tôi rõ ràng nhìn thấy cô hot girl mạng đang rúc trong lòng Lệ Quý Thâm sợ đến mức mặt mày trắng bệch, lại nở một nụ cười đắc ý về phía tôi.

Cười tôi đáng thương, cười tôi thảm hại.

Không lâu sau.

Lệ Quý Thâm gọi điện thoại cho tôi, lại xin lỗi tôi, nói rằng đã quên hôm nay là sinh nhật tôi, nói rằng đã cắt đứt với người phụ nữ kia rồi, ngày mai về nước sẽ tổ chức bù cho tôi.

Tôi đã từ chối.

Cũng chính trong đêm đó, tôi đã gặp được vị tiểu tổ tông kia ở quán bar.

...

Hồi thần lại.

Tôi với vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông đang gây khó dễ cho mình một cái, đánh trống lảng:

"Bố bảo anh xử lý cho tốt, anh định xử lý thế nào?"

Lệ Quý Thâm mím môi, ánh mắt mang theo chút phức tạp liếc nhìn tôi, trầm ngâm nói:

"Cô ấy không ham tiền của anh, hơi khó giải quyết."

Chậc.

Tôi nghe ra được một tia lưu luyến trong giọng điệu của Lệ Quý Thâm.

Đột nhiên, lại có chút đồng cảm.

Dù sao thì, vị tổ tông mà tôi đang nuôi cũng suốt ngày không ham tiền, cứ bám riết lấy đòi tôi cho một danh phận...

Ngập ngừng một chút, tôi lấy hết can đảm thăm dò hỏi:

"Hay là, chúng ta nhân cơ hội này, ly hôn đi?"

Chương 3

Lệ Quý Thâm tức giận rồi.

Còn tức giận hơn cả lúc bị mắng ở nhà chính.

Hơn nữa anh ta bị bệnh rồi, vậy mà lại đi theo tôi về nơi chúng tôi ở.

Phải biết rằng, kể từ sau trận cãi vã ầm ĩ ở Bali một năm trước, sau khi tôi đổi mật khẩu khóa cửa nhà, anh ta chưa từng bước vào đây nửa bước.

Một năm nay, chúng tôi giống như vợ chồng trên danh nghĩa, chỉ xuất hiện cùng nhau trong các bữa tiệc gia đình hai bên và những dịp quan trọng không thể trốn tránh.

Nếu không, trong tài

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khoản của con *chim hoàng yến nhỏ* mà anh ta nuôi lần này, cũng sẽ không toàn là những chuyện chung sống thường ngày của hai người họ.

Nói thế này đi.

Bây giờ nếu tôi chụp màn hình lưu lại để kiện Lệ Quý Thâm tội trùng hôn.

Cứ kiện là chắc chắn thắng.

Lệ Quý Thâm một lần nữa bước vào phòng tân hôn của chúng tôi, ánh mắt tràn ngập sự xa lạ.

"Em sửa sang lại nhà rồi à?"

Anh ta hỏi.

Căn biệt thự được dùng làm phòng tân hôn của chúng tôi, ban đầu là do tôi đích thân giám sát thi công, rất nhiều chi tiết đều cân nhắc đến sở thích của Lệ Quý Thâm.

Ví dụ như bố cục màu đen trắng, cách bài trí tủ rượu ở đảo bếp, và cả phòng sách được đặc biệt mở ra ở tầng một.

Nhưng bây giờ, tủ rượu đã bị dẹp bỏ, thay bằng tủ trưng bày mô hình mà tôi thích, cách bài trí cũng được thêm vào màu xanh cỏ và xanh hồ thủy, ngay cả phòng sách ở tầng một cũng bị tôi cải tạo thành phòng chơi game, lại còn là màu hồng.

Sắc mặt của Lệ Quý Thâm không được tốt cho lắm.

Nhưng tôi coi như không thấy, lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra rót cho mình, ngồi trên sô pha ngửa đầu nhìn anh ta:

"Sửa lại rồi, không có phòng cho khách dư đâu."

Tôi nói thật.

Lúc mới kết hôn, biệt thự chỉ chừa lại một phòng trẻ em, những phòng còn lại đều được cải tạo thành phòng chứa đồ, bây giờ căn phòng trẻ em đó cũng bị tôi sửa thành phòng thử đồ rồi.

Nhìn ra tôi đang ra lệnh đuổi khách, Lệ Quý Thâm cuối cùng cũng nổi giận.

Chỉ thấy anh ta đi vòng qua bàn trà, bước đến trước mặt tôi, túm lấy cánh tay tôi kéo tôi từ trên sô pha đứng dậy, mặt mày lạnh lẽo: "Dung Họa, em có ý gì? Thật sự định ly hôn sao?"

Đúng là có hơi rắc rối một chút.

Nhưng, cũng không phải là không thể.

Hơn nữa một khi ý niệm này đã nảy sinh, thì rất khó để dập tắt...

Tôi theo bản năng vùng khỏi tay Lệ Quý Thâm, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, vùng da bị anh ta nắm lấy, giống như có kiến bò qua, dâng lên một cảm giác khác lạ.

Tôi vô thức dùng tay áo cọ cọ.

Hành động này, một lần nữa khơi dậy cơn thịnh nộ của Lệ Quý Thâm.

"Dung Họa! Em... chê anh bẩn?"

Tôi nhìn Lệ Quý Thâm tức giận đến mức toàn thân run rẩy, bộ dạng như không nói nên lời, có chút chột dạ.

Anh ta tuy ngoại tình, nhưng tôi cũng chẳng an phận gì.

Cười cười, tôi gượng gạo giải thích: "Không phải, da em nhạy cảm."

"Em chỉ cung cấp một hướng giải quyết thôi, chuyện yêu đương thường ngày của con *chim hoàng yến nhỏ* bên ngoài kia với anh đã kéo dài từ một năm trước rồi, chi bằng chúng ta trực tiếp công khai ly hôn, như vậy sau này anh có thể đường đường chính chính ở bên cô ấy."

Tôi nói thật lòng đấy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!