Chuyện lần này, nhìn thì có vẻ rắc rối, nhưng cũng là một cơ hội.
Một cơ hội để tôi và Lệ Quý Thâm quang minh chính đại ly hôn!
Bên phía nhà tôi, cũng dễ ăn nói.
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi nhìn Lệ Quý Thâm có thêm phần mong đợi.
Nhưng mặt Lệ Quý Thâm trầm xuống như có thể vắt ra nước.
Nghe thấy đề nghị của tôi, khí trường trên người anh ta vô cùng đáng sợ, đôi mắt sắc như dao găm chằm chằm nhìn tôi.
Từ trên cao nhìn xuống.
Phải nói là, rất có cảm giác áp bức.
"Dung Họa, em muốn ly hôn với anh đến thế sao?"
Anh ta tiến lại gần, tôi lùi bước.
Trong chốc lát, tôi bị anh ta đè xuống sô pha, buộc phải đưa tay lên chống đỡ trước ngực anh ta.
Sau đó, cổ tay tôi một lần nữa bị anh ta nắm lấy, dễ dàng kéo ra.
"Lệ Quý Thâm..."
Tôi hoảng hốt, không giấu được sự tức giận dưới lớp mặt nạ:
Lệ Quý Thâm cứ như đang trêu mèo, híp mắt nhìn tôi tức giận, khóe môi cuối cùng cũng cong lên một nụ cười hài lòng.
"Vẫn là biểu cảm thế này mới sống động, một năm nay cứ như người chết trôi, nhìn chẳng có chút thú vị nào..."
Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa vô danh.
Cuộc hôn nhân vô vị này.
Chẳng lẽ chỉ có mình anh ta nghĩ vậy sao?
Tôi dùng chân đá anh ta, nhưng lại bị anh ta dễ dàng khống chế.
"Dung Họa, chuyện lần này, là anh quá đáng rồi."
"Sau này anh sẽ về đây ở, anh cũng đảm bảo với em, sau này, anh sẽ kiềm chế hơn..."
"Thậm chí, chúng ta có thể sinh một đứa con..."
Ánh mắt anh ta dịu dàng, giống hệt như lúc còn yêu nhau.
Tôi có chút ngẩn ngơ.
Tôi và Lệ Quý Thâm tuy là liên hôn, nhưng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là có nền tảng tình cảm.
Anh ta là mối tình đầu của tôi, cũng là người đàn ông duy nhất.
Vì anh ta, tôi đã từ bỏ suất du học, kiên quyết thi từ Bắc Kinh đến Đại học Nam Thành, chỉ để không phải chịu đựng nỗi khổ yêu xa.
Anh ta cũng sẽ vì một câu nói nhớ hương vị món ăn quê nhà của tôi, mà bao trọn chuyến bay mời vị đầu bếp của khách sạn tôi thường ăn, đến làm cho tôi một bữa tối.
Cô bạn t
Môn đăng hộ đối lại tình sâu nghĩa nặng với nhau.
Nhưng câu chuyện cổ tích chỉ viết đến phần kết.
Một Lệ Quý Thâm thâm tình như vậy vẫn ngoại tình sau khi kết hôn.
Bây giờ, người đàn ông ngoại tình này lại còn muốn tôi sinh cho anh ta một đứa con?
Tôi hoàn hồn, chạm phải ánh mắt thâm tình như trước đây của người đàn ông, không nhịn được, trong cổ họng dâng lên một cơn buồn nôn cuộn trào...
Bị tôi đẩy ra, lại nhìn thấy tôi nằm nhoài trên sô pha nôn khan, khuôn mặt Lệ Quý Thâm hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa, sự lạnh lẽo quanh người anh ta lan tỏa ngập tràn khắp phòng khách...
Chương 4
Lệ Quý Thâm đi rồi.
Cửa đóng rầm một tiếng đinh tai nhức óc.
Anh ta đi chưa được bao lâu, điện thoại của tôi liền đổ chuông.
Là tin nhắn từ người được lưu tên là [Tiểu tổ tông].
[Chị cho anh ta vào nhà à?]
Mũi chó đấy à?
Tôi bật ngồi thẳng dậy, ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
[Sữa còn chưa kịp uống, chỉ nói chuyện ly hôn thôi.]
[Chị chịu ly hôn rồi sao? Không lừa tôi chứ?]
Tiểu tổ tông rất dễ dỗ.
Nhìn thấy tin nhắn của tôi, lập tức gửi một tin nhắn thoại qua.
Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra, khi nghe thấy giọng nói của cậu ấy, khóe môi tôi đã nở một nụ cười nhạt, giọng nói bất giác dịu dàng hơn:
"Ừm."
"Nhưng anh ta không đồng ý."
Tôi thành thật trả lời.
Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Lệ Quý Thâm, khóe mắt tôi xẹt qua một tia u ám.
Chuyện tôi và Lệ Quý Thâm ly hôn thực sự rất rắc rối, bên phía bố tôi càng không dễ dàng thông qua, nói nhỏ thì là tổn thất vài trăm triệu, nói lớn thì ảnh hưởng không thể lường trước được.
Đây cũng là lý do tại sao lại kéo dài đến tận bây giờ.
Còn giọng điệu ở đầu dây bên kia lại tỏ vẻ không hề bận tâm: "Hừ, chuyện này không do anh ta quyết định được."
Tiểu tổ tông người cũng như tên, ngạo mạn và bá đạo.
Chuyện uất ức nhất cậu ấy làm trong đời này, e rằng chính là yêu đương lén lút với tôi trong nửa năm qua.
Tôi có chút xót xa, bất giác nhớ lại cảnh tượng lúc lần đầu tiên gặp mặt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận