Tôi bị Lệ Quý Thâm vứt bỏ ở một đất nước xa lạ.
Tôiđau lòng đến tột cùng, đã một mình đến quán bar náo nhiệt nhất vùng, vung tiền như rác.
Phú bà, cô độc một mình, ngoại hình lại khá xinh đẹp.
Một người như tôi rất dễ bị người khác đưa vào tầm ngắm, ngay vào lúc tôi suýt chút nữa bị người ta cưỡng ép mang đi.
Cậu ấy đã cứu tôi.
"Chị ơi, chỉ là thất tình thôi mà, không cần phải tìm cái chết chứ?
"Chao ôi, chị gái xinh đẹp thế này, không cứu thì thật sự không nỡ lòng nào...
"Đừng hỏi tên tôi."
Miệng cậu ấy tuy trêu chọc, nhưng động tác lại rất lịch thiệp, đưa tôi đến khách sạn.
Trên đường đi, tôi lại nảy sinh tà ý với cậu ấy.
Người phụ nữ bên ngoài của Lệ Quý Thâm hết cô này đến cô khác.
Tại sao tôi phải thủ vững cái quan niệm đạo đức hôn nhân nực cười này chứ?
Thế là tôi táo bạo ôm lấy cổ cậu ấy, đè cậu ấy trên giường, thô lỗ c** cúc áo sơ mi của cậu ấy, s* s**ng khắp người cậu ấy.
Cậu ấy từ sững sờ, ngăn cản lúc ban đầu, cuối nhất chuyển bại thành thắng đè tôi dưới thân.
Tôi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của cậu ấy hơi ửng hồng.
Yết hầu trượt lên trượt xuống.
Tình ý mê loạn, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Cậu ấy lại kiên trì hỏi một câu:
"Chị ơi, tôi không phải là món hàng tiêu dùng một lần của chị chứ?"
Tiểu tổ tông này sở hữu một gương mặt gây tai họa cho các thiếu nữ, nhưng tinh thần trách nhiệm lại mạnh mẽ đến đáng sợ.
Chuyện xảy ra đêm đó tôi không nhớ rõ lắm.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu ấy đã quần áo chỉnh tề ngồi bên giường, câu đầu tiên nhìn thấy tôi là nói muốn chịu trách nhiệm với tôi...
Tôi thực ra có chút chột dạ.
Nhìn người đàn ông trẻ tuổi dòng dõi chính tông, tắm mình trong ánh nắng sớm trước mắt, lời giải thích rằng tôi đã kết hôn đã đến bên miệng, nhưng lại nhịn không được nuốt xuống.
Tôi thừa nhận tôi có chút vô sỉ.
Tôi tham luyến sự ấm áp xa lạ này, cố ý không nghĩ đến tất cả những điều tồi tệ cùng Lệ Quý Thâm.
Tôi và cậu ấy giống như một cặp tình nhân bình thường, nắm tay, ăn cơm, xem phim, dạo phố...
Cậu ấy rất kìm chế, ngoại trừ sự hoang đường của đêm đầu tiên, không hề tiến thêm bước nào nữa.
Ngay cả khi bầu không khí đang nồng đượm nhất, cũng chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt tôi.
Tôi ở nước ngoài mấy tháng.
Thậm chí không còn nhớ đến Lệ Quý Thâm nữa.
Cho đến một lần hẹn hò nọ, khách hàng hợp tác của công ty nhận ra tôi, đi đến trước bàn ăn của chúng tôi, nhiệt tình chào hỏi tôi.
"Lệ phu nhân, không ngờ lại gặp cô ở đây, thật là khéo quá, Lệ tiên sinh không đi cùng cô sao?"
Ngày hôm đó.
Lần đầu tiên gương mặt cậu ấy sầm xuống:
"Chị ơi, có phải chị nên giải thích cho tôi một chút, thân phận Lệ phu nhân của chị là thế nào không?"
Tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang rất tức giận.
Nhưng dù có tức giận đến mấy, cậu ấy vẫn giữ được lý trí.
Tôi lúng túng giải thích, nói về lịch sử hôn nhân tồi tệ với Lệ Quý Thâm, mối quan hệ hữu danh vô thực, bao gồm cả đêm hôm đó, cũng là sau khi bắt gian thì bị bỏ lại một mình nơi đất khách quê người...
Cậu ấy nghe xong, im lặng rất lâu rất lâu, như chấp nhận số phận mà nói:
"Vậy chị ly hôn với anh ta đi."
Tôi cười khổ: "Tạm thời không ly hôn được."
Lệ Quý Thâm không đồng ý, mối quan hệ giữa hai gia đình bày ra ở đó, cũng không dễ dàng cắt đứt như vậy.
Lần này, cậu ấy hoàn toàn nổi trận lôi đình.
"Tôi không làm tiểu tam, không ly hôn thì chúng ta chia tay... Không đúng, chia tay cái nỗi gì, chúng ta …dường như còn chưa từng ở bên nhau!"
Cậu ấy tức giận đến bật cười, biến mất sau cánh cửa.
Lúc rời đi, còn gia hạn tiền phòng cho tôi thêm một tháng.
Chỉ là cậu ấy đi rồi, tôi cũng không còn tâm trí tiếp tục ở lại nước ngoài.
Ngày hôm sau, tôi mua vé máy bay về nước.
Vốn tưởng rằng chúng tôi sẽ không còn giao điểm nào nữa.
Nhưng không ngờ, nửa năm trước, tôi lại gặp lại cậu ấy trong một buổi tiệc thương mại ở trong nước.
Muốn giả vờ không quen biết.
Cậu ấy lại chủ động đến chào hỏi tôi.
"Chị ơi, ly hôn chưa?"
Gặp lại cậu ấy, sự điềm tĩnh trên mặt tôi không thể giữ vững được nữa, đặc biệt là nghĩ đến mấy tháng trời đó, vành mắt tôi không kìm được mà đỏ lên.
Muốn đi.
Lại bị cậu ấy chặn đường.
"Chị ơi, chị có biết những ngày qua tôi sống thế nào không?"
Cậu ấy huênh hoang giang tay chặn tôi lại, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đặc biệt rực cháy.
Cổ họng tôi khô khốc, giống như lại trở về khoảng thời gian phóng túng ở nước ngoài kia.
Nhưng bây giờ là ở trong nước, tôi không thể thành thạo điêu luyện giữa mấy mối quan hệ như Lệ Quý Thâm được.
Giờ phút này đối mặt với gương mặt thiếu niên trẻ tuổi bất kham trước mắt, hai đầu gối tôi đều có chút bủn rủn.
"Chị ơi, chị lừa tôi, không nên chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Buổi tối chắc là cậu ấy có uống rượu, giọng nói hơi khàn khàn, làm rung động lòng người.
Tôi có lỗi trong lòng, ánh mắt né tránh:
"Vậy cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào?"
Tiền?
Tôi nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trước mắt, không phải là áo hoa quần đùi ở nước ngoài nữa, mà là vest giày da thẳng thớm, một chiếc đồng hồ trên cổ tay đã có thể đổi được một căn biệt thự ở Kinh Đô.
Thực ra tôi nên nhận ra từ sớm, khí chất toàn thân cậu ấy không phải là người bình thường.
Trên trán tôi rớm ra một lớp mồ hôi mỏng, cổ tay bị cậu ấy nắm chặt lúc nào không biết, mãi cho đến khi gương mặt khôi ngô của người đàn ông chiếm trọn mọi tầm nhìn của tôi, tôi nghe thấy cậu ấy nói:
"Để tôi làm người đàn ông duy nhất của chị."
Bình Luận Chapter
0 bình luận