HÔN SỰ NÀY ĐỂ TA GÁNH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc Đính Đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Hoài đứng ở một bên, ánh mắt vượt qua ta, rơi thẳng tắp lên người Khương Ninh. Ánh mắt kia giống như con sói đói ba ngày, rốt cuộc cũng nhìn thấy thịt.

 

"Ninh nhi..." Hắn khàn giọng gọi tỷ ấy.

 

Khương Ninh liếc nhìn hắn một cái, lập tức bình tĩnh nhún người h à n h lễ: "Tạ công t ử."

 

"Tạ công t ử?" Tạ Hoài lảo đảo nửa bước: "Nàng gọi ta là... Tạ công t ử?"

 

Khương Ninh đứng thẳng người dậy: "Tạ công t ử và muội muội ta đã kết thành phu thê, ta gọi một tiếng muội phu, cũng là hợp lẽ."

 

Sắc mặt Tạ Hoài trắng bệch.

 

Phụ thân thấy thế, vội vàng hòa giải: "Hiền tế, xin mời vào trong, mời vào trong! Hôm nay đã chuẩn bị sẵn rượu nhạt, nhạc phụ và con rể chúng ta phải uống với nhau một chén thật say!"

 

Tạ Hoài bị phụ thân kéo đi vào trong, một bước ba lần quay đầu.

 

Yến tiệc bày ở hoa sảnh hậu viện, Tạ Hoài luôn cố ý hay vô tình quan tâm đến Khương Ninh. Trà trong chén của Khương Ninh nguội rồi, hắn đưa tay muốn rót thêm. Điểm tâm trước mặt Khương Ninh vỡ vụn, hắn đưa tay muốn đổi đĩa khác. Khương Ninh thuận miệng nhắc một câu "Hôm nay gió lớn", hắn lập tức phân phó hạ nhân đóng cửa sổ. Khương Ninh từng việc từng việc lịch sự tạ ơn, giữ khoảng cách với Tạ Hoài.

 

"Muội phu," Cuối cùng tỷ ấy cũng lên tiếng, "Những việc này cứ để nha hoàn làm là được, không cần làm phiền."

 

Đầu ngón tay ta vê một miếng bánh hạt dẻ, chậm rãi nhai, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tạ Hoài và Khương Ninh. Hắn càng ân cần, tỷ ấy càng xa cách. Hắn càng vội vã, tỷ ấy càng lảng tránh. Cứ như đang xem kịch vậy, vô cùng thoải mái.

 

Chương 08

 

Buổi chiều, ta hẹn Khương Ninh đến Phù Dung viên ngắm hoa sen.

 

"Đang lúc hoa sen nở rộ đẹp nhất," Ta kéo tay tỷ ấy: "Tỷ tỷ đi cùng muội nhé."

 

Tỷ ấy mỉm cười đồng ý, quay về phòng thay y phục ra ngoài. Ta đứng dưới h à n h lang đợi tỷ ấy, sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

 

"Ta đi cùng." Tạ Hoài không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng ta.

 

Ta xoay người nhìn hắn: "Phu quân hôm nay không có công vụ sao?"

 

"Hưu mộc."

 

"Hưu mộc thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe." Ta cười: "Thiếp thân và tỷ tỷ nói chút chuyện riêng tư, phu quân một đại nam nhân đi theo làm gì?"

 

Giống như chợt nhớ ra điều gì đó, ta nói tiếp: "Đúng rồi, thiếp thân còn hẹn cả Tạ Chiếu. Lần trước đệ ấy nói muốn chiêm ngưỡng hoa anh đào ở Phù Dung viên, vừa hay hôm nay mời đi cùng luôn."

 

Ánh mắt Tạ Hoài trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên tàn nhẫn.

 

"Khương Từ!"

 

"Hửm?"

 

"Nàng cố ý!"

 

Ta đón lấy ánh mắt của hắn: "Phu quân đang nói gì vậy. Thiếp thân chỉ nghĩ, Chiếu đệ vẫn chưa hôn phối, ra ngoài đi lại nhiều một chút, biết đâu có thể gặp được người trong mộng. Ta làm vậy có gì không đúng sao?"

 

Lúc Khương Ninh đi ra, ta đã đứng ở cửa đợi tỷ ấy. Tạ Hoài nhìn thấy tỷ ấy, bư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ớc chân liền không tự chủ được mà di chuyển qua đó.

 

"Ninh nhi," Hắn đột nhiên gọi khuê danh của tỷ ấy: "Nàng quả thực... không nhớ gì cả sao?"

 

Khương Ninh nhìn hắn: "Muội phu, Ninh nhi trước đây và ngài vốn không quen biết. 'Nhớ' mà muội phu nói, Ninh nhi không hiểu."

 

"Còn nữa, xin muội phu hãy gọi ta là Khương cô nương, hoặc theo Từ nhi gọi một tiếng tỷ tỷ."

 

Sắc mặt Tạ Hoài trắng bệch khó coi.

 

Ta đương nhiên biết Khương Ninh không hề trọng sinh. Nếu tỷ ấy cũng trọng sinh, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không để ta gả cho Tạ Hoài. Tạ Hoài vẫn còn ôm hy vọng. Hy vọng tỷ ấy cũng mang theo ký ức trở về, hy vọng tỷ ấy có thể cho hắn một cơ hội "bù đắp". Ngu xuẩn.

 

Chương 09

 

Phù Dung viên, hoa anh đào nở rộ.

 

Tạ Chiếu đến rất sớm, đứng ở đầu cầu Cửu Khúc đợi chúng ta. Hôm nay chàng đổi một bộ trực xuyết màu xanh, trong tay bẻ một phiến lá sen che nắng, nhìn thấy chúng ta liền vẫy tay chào hỏi.

 

Khương Ninh và Tạ Chiếu đi ở phía trước, một người chỉ vào đôi uyên ương trên mặt nước, một người mỉm cười đi bẻ cành liễu. Chiếc váy nhu quần màu vàng hạnh và tà áo xanh sóng vai nhau, đẹp như một bức tranh. Tạ Hoài đi theo phía sau, sắc mặt còn đen hơn cả đáy nồi.

 

"Tỷ tỷ!" Ta cất cao giọng gọi tỷ ấy: "Hoa bên kia nở đẹp lắm, chúng ta qua đó xem đi!"

 

Ta cố ý đẩy Tạ Chiếu về phía Khương Ninh, tự mình kéo Tạ Hoài tụt lại phía sau.

 

"Khương Từ!" Hắn hạ thấp giọng, ngọn lửa giận dữ gần như muốn bùng cháy: "Nàng rốt cuộc muốn thế nào?"

 

"Tài t ử giai nhân," Ta cười: "Phu quân, không đẹp sao?"

 

Tạ Hoài hung hăng nắm chặt cổ tay ta: "Nàng..."

 

"Muội phu!" Khương Ninh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này, kinh hãi chạy tới: "Ngài, ngài làm đau Từ nhi rồi!"

 

Tạ Hoài chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Ninh.

 

"Ninh nhi," Hắn khàn giọng: "Ta..."

 

"Muội phu," Khương Ninh lùi lại nửa bước: "Ta đã nói rồi, xin hãy gọi ta là Khương cô nương."

 

Tỷ ấy nắm lấy tay ta, kéo ta ra sau lưng.

 

"Từ nhi nếu có chỗ nào không phải, Ninh nhi xin thay muội ấy nhận lỗi. Chỉ cầu muội phu... đừng làm khó muội ấy."

 

"Được," Hắn lảo đảo lùi lại một bước, lảo đảo đi về phía sâu trong rừng.

 

Khương Ninh vẫn đang xoa bóp cổ tay cho ta. Hốc mắt tỷ ấy đỏ hoe: "Hắn sao có thể đối xử với muội như vậy... Từ nhi, ở Tướng quân phủ hắn ngày nào cũng thế này sao?"

 

"Không sao đâu," Ta cười: "Tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục ngắm hoa thôi."

 

Mặt hồ sóng gợn lăn tăn, uyên ương thành đôi. Tạ Chiếu bẻ một cành liễu, đưa cho Khương Ninh. Tỷ ấy nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhau, vành tai cả hai đều đỏ ửng.

 

Trong khu rừng đằng xa, truyền đến một tiếng vang trầm đục, giống như có người đấm mạnh một cú vào thân cây. Ta bưng chén rượu lên, hướng về phía ánh mặt trời khẽ nâng.

 

— Cạn ly.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!