HÔN SỰ NÀY ĐỂ TA GÁNH
Ta từ nhỏ đã là kẻ ham chơi.
Ngày ấy, khi đích t ử của phủ Tướng quân là Tạ Hoài hôn mê bất tỉnh dưới vách đá phía Tây thành, ta đã thuận tay để lại bên người hắn một chiếc túi gấm có thêu khuê danh của tỷ tỷ. Bởi vì ta biết rõ, hắn chính là vị công t ử mà tỷ tỷ thầm thương trộm nhớ.
Về sau, tỷ tỷ như nguyện gả vào phủ Tướng quân.
Năm năm trôi qua, khi ta đang ở nơi tái ngoại xa xôi thì nhận được một bức thư nhà. Trong thư nói tỷ tỷ bị phu quân lạnh nhạt, bị bà t ử và mẹ chồng hà khắc bạc đãi, nay đã dầu cạn đèn tắt, mạng sống mong manh.
Ta lập tức thúc ngựa hồi kinh, nào ngờ giữa đường lại gặp phải sơn tặc chặn đường tiễn mạng.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta thế mà lại quay về đúng ngày tỷ tỷ xuất giá. Kiệu hoa đã nâng đến trước cửa lớn, tiếng pháo nổ vang rền trời đất. Ta lập tức xông vào, một tay vén phắt rèm kiệu, dứt khoát lôi tỷ tỷ ra ngoài.
「Nghe nói phủ Tướng quân có nhiều trò vui lắm. Tỷ tỷ, nhường cho muội vào đó chơi đùa một chút nhé.」
Bình Luận (0)